Whopper, một nhãn hàng của Burger King trong tháng vừa qua đã tung ra chiến dịch “Hy sinh 10 người bạn trên Facebook để đổi lấy một bánh Whopper”. Tuần vừa rồi, application này đã bị Facebook gỡ bỏ.
Đây có lẽ là câu chuyện Marketing hay nhất vào đầu năm 2009. Nó để lại cho tôi rất nhiều suy nghĩ, lộn xộn và quanh quẩn mấy hôm nay. Thôi thì cứ viết ra cho bớt đống lộn xộn trong đầu, còn chưa chắc viết ra đã được cái gì hay.
Tuấn Nguyễn đã có một ý kiến khá đúng khi cho rằng “Có thể ở đây có Facebook đứng đằng sau để thử xem những mối quan hệ bạn bè trên mạng có thực sự bền chặt hay không?”.
Thế nhưng, sau khi Whopper bị xóa thì câu chuyện có vẻ không như vậy. Cái cách Whopper đối phó với việc bị xóa cũng rất hay (và có lẽ họ đã chuẩn bị trước). Hãy nhìn câu copy của họ “Whopper Sacrifice has been sacrificed“.
Thông thường, Burger sẽ rơi vào khoảng từ 2-5 USD tức là một người bạn mất đi sẽ tương đương với 1/2 USD. Tuy vậy, tôi dám chắc rằng với cách làm này, để một người sử dụng Facebook nhận biết về Whopper sẽ rẻ hơn giá 1/2 USD rất nhiều (vì người ta biết thì cũng chưa chắc đã xóa). Đây chắc chắn là một campaign thành công!!!
Vậy cái quái gì quẩn quanh trong đầu tôi? Chắc chắn ko phải Whopper vì tôi không thích ăn Burger lắm. Cái quẩn quanh là chữ “sacrifice”.
Thời báo Kinh Tế Sài Gòn năm nay dành cả số báo Tết chỉ để nói về “lòng tin”. Một năm 2008 đầy biến động, người dân dần mất hết lòng tin vào mọi người, mọi thứ. Chứng khoán, giá xăng, giá dầu, những chính sách thiếu hiểu biết, những người lãnh đạo ngay giữa Thủ đô Hà Nội đổ tại dân chỉ biết đòi hỏi(!), những lô cốt ở Sài Gòn cứ đứng ngạo mạn và vô cảm. Hơn lúc nào hết, người ta cần “lòng tin”.
Trong serie nói về các ứng dụng Web có tính xã hội được dịch từ những bài viết của Robdiana, tôi rất chú ý tới ý kiến của Robdiana khi cho rằng tính “xã hội” được định nghĩa thông qua những mối kết nối (connection) trên các website. Rõ ràng case của Whopper là nơi người ta thử thách lòng tin của các mối kết nối này. Tôi có tin tưởng vào bạn, tôi có nghĩ rằng tôi thực sự cần bạn không? Không, bạn chẳng đáng giá 1/2 USD. Phũ chưa ?
Một khía cạnh nữa cần xét tới là dường như những người có càng nhiều mối kết nối thì càng nổi tiếng. Trong thế giới được bao phủ bởi Internet, người nổi tiếng là người được người khác biết, nhắc tới nhiều nhất và nhanh nhất. Vậy, họ “hy sinh” sự nổi tiếng của mình để lấy 1 cái bánh Burger? Hài hước phải không? OK, cứ thử nghĩ xem 1 cái bánh Burger và 10 người bạn thì cũng không phải việc gì to tát đến thế mà nói, nhưng mà có vài chục ứng dụng như Whopper thì câu chuyện sẽ ra sao?
Nếu một ngày, tôi follow bạn trên Twitter và bạn follow lại tôi sau khi nói với tôi rằng “Ừ, một ngày nào đó tôi sẽ đổi anh lấy 1/2 USD/một cái USB/một cái laptop/một cái oto/…” bạn có thấy gì không?
Mạng Internet là nơi nối những cỗ máy vô cảm được điều khiển bởi những con người có cảm xúc. Nhưng có lẽ, cảm xúc cũng chỉ như lu nước đầy có giới hạn chứ chẳng phải giếng nước lúc nào cũng có nước, dùng khéo thì vừa vặn mà dùng nhiều (add bạn, follow bạn…) liên miên thì chia ra mỗi kết nối chắc chưa được một giọt cảm xúc.
Nếu bạn chưa biết tôi, chưa kết nối với tôi mà vô tình đọc blog này, hãy click vào đây để kết nối với tôi. Nhưng trước khi kết nối, hãy tự hỏi mình “Thằng cha này có đáng giá để mình hy sinh không?”. Nếu thấp hơn 1/10 cái Burger, xin đừng kết nối.
Liệu tôi có đáng giá đến từng đó không?



