Sau khi tham gia vào một cuộc tranh luận trên Linkhay về bài viết mang tên “Từ Yahoo 360 đến Facebook – Phùng Tiến Công“, tôi nghĩ rằng đây là một chủ đề khá hay và đã lượn qua lượn lại trên Internet để ngó nghiêng xem sao. Tuy vậy, ý kiến ban đầu của tôi đã là “Đừng so sánh blog với sns…”, do vậy tôi chỉ đi tìm các tài liệu … củng cố cho ý kiến này
, do vậy nếu bạn có ý kiến gì khác với tôi, xin vui lòng cứ phản bác.
Trước hết là bài viết của Chris Bogan “ Of Streams and Stopping Points“.
Twitter is a stream. Facebook is both a stream and a stopping point (but mostly a stream). Your blog is a stopping point pretending to be a stream.
If I share it with Twitter, you might see it. If I blog it, you can come back to it. If I tweet a link to my blog post, I’ve just introduced a stopping point to my stream.
What if your blog itself is comprised of streams and stopping points? Are you introducing data into your stream (the posts) that needs to actually reside at a stopping point (the pages)?
Tiếp đến là một cách làm rất hay của Squidoo khi biến Twitter (stream) trở thành Yahoo Answers (kind of stopping point). Cuối cùng là một bài viết của Thaodom về “Phân biệt Social Network và Blog” :
Sự khác nhau này có thể lấy một ví dụ tương đối như sau : mối quan hệ của bạn và đứa ngồi cạnh bạn ở lớp thì là social network, điều mà các bạn quan tâm là nó đã làm bài tập cô giao chưa, còn mang vở sang cóp, hôm qua nó đi với anh nào ở đầu phố rất bảnh trai, bạn cần một công cụ tốt để checking những cái đó, nó là social network . Còn mối quan hệ của bạn với Ngô Thanh Vân thì lại giống như Blog, lúc đấy cô Ngô Thanh Vân không bao giờ cần quan tâm xem bạn đã làm bài tập hay chưa mà ngược lại, bạn luôn là người phải quan tâm xem cô ấy vừa đóng phim gì , sắp đi hát ở đâu. Nói một cách khác, Ngô Thanh Vân trở thành một đơn vị sản xuất nội dung nào đó bạn quan tâm, bạn buộc phải theo dõi cô ấy , cô ấy không mấy khi mất thời gian chăm sóc hay theo dõi lại bạn làm bài hay chưa còn mang vở sang cóp, mà chỉ lo hát cho hay, đóng phim cho tốt để bạn theo dõi cô ấy mãi thôi. Mối quan hệ tương tác giữa Social network và Blog khác nhau như thế.
Rõ ràng, blog và sns sẽ tạo ra hai trải nghiệm khác hẳn nhau, hai cách nhìn nhận khác hẳn nhau và dẫn tới hai cách hành xử khác hẳn nhau. Quay trở lại case của Thaodom, một case mang tính tương đối thì rõ ràng ngay kể cả khi bạn update activity của đứa bạn hàng xóm, bạn cũng phải chủ động (nhờ sns) pull thông tin về activity này. Còn nếu Ngô Thanh Vân sử dụng RSS của blog để push thông tin ra ngoài (ví dụ auto-import Facebook) thì blog của cô ý cũng đang nằm trong life stream rồi.
Việc mix giữa stream và stopping point đã được micro blogging như Twitter thể hiện khá tốt. Tuy vậy, sáng nay Anh Hùng cũng đã có một bài viết về chuyện liệu ứng dụng như Twitter có thể triển khai ở Việt Nam được không và trong đó nói tới khía cạnh Cultural. Về khía cạnh này, tôi xin bổ sung một chút là khả năng bình luận thực sự của người VN còn chưa tốt (bao gồm cả tôi
) do không được đào tạo về thói quen phát biểu suy nghĩ của bản thân ngay từ bé. Do vậy, ok, nếu mà poke, send flower via Facebook, ok vì chẳng phải thể hiện suy nghĩ cá nhân gì nhiều, nhưng blog, micro-blog thì phải đợi xem. Bạn có thể nói rằng, ô hay, blog ở VN phát triển đấy thôi. Nhưng hãy nhìn về chất lượng chứ không phải số lượng sẽ thấy ý kiến cá nhân ở VN có phát triển hay không.
Kết luận, tôi vẫn cho rằng blog và sns sẽ tồn tại song song vì thỏa mãn hai nhu cầu khác biệt của con người. Ở VN, tôi cho rằng nếu như sns kịp phát triển trước khi có một hình thái khác ra đời, sns sẽ thắng blog về traffic. Còn nếu không, chưa thể biết được điều gì sẽ xảy ra.





