Linh tinh về tài sản ảo trong game

 

Vo lam truyen ky - VNG

Hôm nay mới đọc được bài “Chưa thể công nhận tài sản ảo trong game” đăng trên Dân trí, nhớ lại cách đây khoảng 4 năm khi nói chuyện với một người bạn mới làm ở Bộ Thương Mại thì lúc đó BTM đã có tranh cãi và lập ra một tổ về vấn đề này, nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ thế. Lý do duy nhất mà tôi cho rằng sẽ còn lâu và khó khăn trong việc công nhận tài sản ảo trong game cũng như chủ quyền về email, tên miền dành cho cá nhân liên quan tới một việc cơ bản : Nhà nước mới là nơi duy nhất có quyền in tiền.

Nhớ rằng hồi xưa đọc ở đâu đó thời còn có vua ở bên Châu Âu, công hầu nam bá tử (tước) có quyền sở hữu những tài sản riêng của mình, thậm chí có quyền bổ nhiệm một số thành viên bên trong lãnh địa của mình và công tước đôi khi to gần bằng vua, nhưng không bao giờ có một cái quyền mà chỉ có vua có : in tiền.

Nếu công nhận tài sản ảo trong game, tôi cho rằng nhà nước sẽ phải suy tính về chuyện chấp nhận một/nhiều các tổ chức ngoài quốc doanh có khả năng tự in tiền (ngân lượng mua được kiếm, mà kiếm thì đổi ra được VND, thế thì cũng có thể coi như ngân lượng đổi ra được VND rồi). Mà điều này thì … tôi cũng chưa đủ kiến thức để biết câu chuyện tiếp theo sẽ thế nào…

(ảnh từ Quản trị mạng)

Sex can cure everything….

Tiếp theo bài về The Isle, mình post lại nốt bài này từ bên Y!360. Cả hai phim này mình đều thích bởi cái motto “Sex can cure everything” (không phải motto của phim mà mình cảm thấy thế :mrgreen: ). Có một chút ngẫm nghĩ về câu này nếu expand rộng ra nữa. Tuy nhên, film là film. Quay lại với film đã. Vâng “Tình yêu thời thổ tả”.

Tinh yeu thoi tho ta

Lần đầu tiên đọc cuốn này, tôi chỉ gim lại trong đầu hình ảnh về một người đàn ông bị người phụ nữ của mình từ chối trong một hoàn cảnh trớ trêu. Sau đó, ông ta chờ đợi trong vô vọng người phụ nữ của đời mình, làm mọi điều, ngay cả ngủ với người khác mà trong đầu luôn luôn chỉ là người phụ nữ đó. Cuối cùng, ngày ông ta chờ đợi cũng đã đến, họ cùng nhau nằm trên một chiếc tàu treo cờ dịch tả trôi bất định trên sông.

Không hiểu sao, tôi chỉ nhớ lại được từng đó, và cũng đi nói với mọi người là cuốn sách đó hay. Nhiều người hỏi tại sao hay, tôi cũng chỉ nói được lại như thế.

Love in the Time of Cholera, 2007, Tagline : “How long would you wait for love?”. [Read more...]

Nghĩ nhảm về Tipping point của Facebook ở VN…

Ai cũng biết FB đã ngoi lên trên bảng phong thần được người Việt Nam yêu thích – Top 100 website được truy cập nhiều nhất tại Việt Nam. Ai cũng biết là có nhiều các website ở Việt Nam đang làm theo mô hình của Facebook sẽ phải nín thở trong giai đoạn khó khăn này. Vậy điều gì có thể làm nên sự “bùng phát” của FB ở Việt Nam. Thử nghĩ vài lý do :

  • Cái chết của Y!360. Một “người” tồn tại ngắc ngoải vì người khác (cộng đồng) chứ ko phải vì bản thân mình.
  • Báo đài. Đừng đánh giá thấp báo đài. Bây giờ tôi đã thấy nhắc nhiều tới Facebook rồi và không chỉ vậy mà còn là “Mấy ngày nay, cư dân mạng lại lan truyền tin đồn đây sẽ là lần “giãy chết” cuối cùng của Yahoo 360 trước khi sập hẳn trong vòng 2 tháng tới. Một đợt chuyển nội dung sang các dịch vụ khác như 360plus, Facebook lại diễn ra trong “đau khổ”.” Báo đài có vị trí rất lớn trong việc tác động tới đại đa số quần chúng (chứ ko phải early adopter).
  • Bạn của early adopter. Khi mà cộng đồng Việt (chính xác là những người khai mình thuộc network Việt Nam) lên tới con số 30K, tôi nghĩ rằng không còn chỗ cho early adopter nữa. Bởi nếu tính % early adopter là 2.5% thì 30K*100/2.5 = 1.2M, con số khá lớn so với cộng đồng Internet Việt. Đừng mơ mộng bởi con số 20M thuê bao (quy đổi) Internet. Bởi quy đổi chỉ là con số ước lượng, ko phải con số thật. Quay trở lại với bạn của early adopter. Khi early adopter thuyết phục được lớp bạn đầu tiên (là những người bt nhưng có một chút xíu xíu muốn thử cái mới – dù chỉ tò mò) thì tôi nghĩ chắc câu chuyện của FB sẽ còn hay nữa.
  • Người Việt đủ đông để bắt đầu nói tiếng … Việt trên FB. Đừng coi thường ngôn ngữ. Đành rằng trên đó vẫn cứ có nhiều người nói tiếng Anh để giao tiếp với bạn nước ngoài, nhưng một khi đã được nói thứ tiếng mẹ đẻ của mình thì khả năng tương tác vẫn tăng lên nhiều.

Túm lại, tôi tin rằng sẽ có một bước bùng phát trong năm nay (ít nhất sẽ ở trong top 50 chứ không ở vị trí 89 như bây giờ). Chờ xem, FB đang lăn tới đấy!!!

It Hurts

Bài này dịch từ cách đây 5 năm sau khi ấn tượng về bộ phim The Isle. Đây là một bài dịch sống sượng, bởi vì do tiếng Anh ko tốt và vốn kiến thức không đủ để hiểu hết nhưng vẫn cố dịch và hy vọng sẽ có thời gian để sửa lại nó. Muốn post lại ở đây vì chợt nhớ tới hình ảnh của con cá bị cắt hai miếng thịt bên hông và được thả về lại với nước. Một hình ảnh đáng suy nghĩ trong lúc này :-)

——–

Rung lên từng hồi một cách mạnh mẽ, chú cá mắc câu giẫy lên trước sự thích thú của những cặp mắt người.
Một người đàn ông tầm thước ục ịch quăng con cá câu được lên trên sàn cabin bé xíu dập dềnh giữa hồ. Cô gái xinh đẹp bên cạnh thích thú nhìn cú dứt điểm. Và một lời đề nghị có vẻ thú vị được cất lên : một lát “sushi”.
Một lát cá tươi rói tràn đầy sức sống ? Ai có thể từ chối ?
Hai nhát cắt ngọt, hai lát lườn cá đã được cắt ra. Phần còn lại được thả về với nước
Phần còn lại vẫn tiếp tục bơi. Phần còn lại vẫn là con cá [Read more...]

Suy nghĩ linh tinh về trò chơi liên quan tới bóng…

Cái này có cảm giác là đã đọc được ở đâu đó (tức là không phải mình nghĩ ra) nhưng không nhớ rõ nguồn. Vì vậy nếu ai biết nguồn xin bổ xung.

Những trò chơi liên quan tới bóng (ví dụ bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, tennis rồi biến thể là cầu lông…) có một đặc điểm chung là người thắng cuộc là người đẩy được quả bóng sang bên đối phương. Hãy nghĩ xem, người thắng là người sút được nhiều bóng vào cầu môn hơn, người nhét được nhiều bóng vào rổ hơn, đập được nhiều cầu sang bên sân đối phương hơn. Kẻ thua là kẻ có nhiều bóng.

Đúng ra, trái bóng phải là một vật bị ghét vô cùng vì chả ai muốn có nó (tức là bị thua). Thế nhưng, ai khi bắt đầu chơi những trò này đều phải “làm quen với bóng” và tôi chắc chắn bạn sẽ nghe bình luận viên nói rất nhiều về chữ “cảm giác bóng”.

Trong cuộc sống, có những gì chúng ta phải làm quen và phải luôn giữ “cảm giác” về nó nếu muốn là người thắng cuộc?

Tôi sẽ tham gia đề tài gì trong BarCamp Hanoi?

Hôm trước trong buổi TweetUp Hanoi, một trong những chủ đề chính được nhắc tới là BarCamp Hanoi. Sau sự thành công của Barcamp SG, đáng ngạc nhiên là BarCamp Hanoi dường như lại chưa nhận được sự quan tâm đáng có (cá nhân tôi cũng quá bận để có thể tham gia tổ chức BarCamp Hanoi nên không thể nói gì hơn).

Có rất nhiều thứ liên quan tới công nghệ có thể nói trong buổi Barcamp Hanoi sắp tới liên quan tới công nghệ mà tôi đoán chắc sẽ liên quan nhiều tới web 2.0. Tuy vậy, có một ý kiến khá hay của khanhlnq khi nói rằng dường như mọi người đã quá chú ý tới Web 2.0 và các ứng dụng trực tuyến mà quên mất về công nghệ vẫn đang còn nhiều chủ đề nóng khác chưa được nhắc tới.

Còn tôi, nếu tham gia sẽ là đề tài gì? [Read more...]

“Tìm em nơi đâu” – Tìm em hư vô

Tối ngày 13/2/2009, nhãn CloseUp đã thực hiện xong Lễ hội tình nhân, hoạt động offline cuối cùng (theo ý kiến cá nhân của tôi) trong chiến dịch “Tìm em nơi đâu” của mình.

Thực ra đã muốn viết về chiến dịch này từ rất lâu, nhưng do có một người bạn làm trong nhãn này nên cho đến bây giờ, khi tất cả mọi chuyện kết thúc mới viết một vài nhận xét của riêng mình. Đã có khá nhiều thảo luận hay tại blog của dqtu84Linkhay (và ở đây) ngay từ khi câu chuyện này bắt đầu. Đặc biệt, bạn có thể tìm thấy những minh chứng khá rõ về việc tại sao đây là một fake campaign của CloseUp trên blog của dqtu84.

Trên Vietnamnet hôm nay có bài viết Cư dân mạng bực mình vì “Tìm em nơi đâu”. Xin chỉ đưa mà không bàn tới vì đây cũng có thể là bài viết hỉ hả của đối thủ CloseUp, nhưng không thể không công nhận bài viết có những nét đúng và có một nét đồng quan điểm với bản thân tôi, đó là “Nam không tập trung đi tìm cô bé đó”.

Tiếp theo chiến dịch “Tìm em nơi đâu”, dân cư trên mạng tuần vừa rồi lại bàn ra tán vào về Thanh Nga Lappy. Thậm chí, Chip còn cho rằng đây là “Social Media Celebrity” đầu tiên của Việt Nam. Tôi thì không đồng ý như vậy. Cô bé trong clip rất cute nhưng có lẽ đã bị “lợi dụng” hình ảnh để làm lợi cho một vài người/tổ chức. Nếu không, clip này quá đơn giản và hoàn toàn không dính dáng gì đến tổ chức đó. Trên thực tế, clip được upload trên Youtube cũng có được hơn 20K views trong vòng 10 ngày nhưng phải nhìn lại rằng cho tới ngày 10/2 thì clip này cũng mới chỉ có được 700 views và nếu không nhờ chính các phương tiện truyền thông bàn ra tán vô thì không thể có lượt views như bây giờ được.

Idris Mootee đã có bài viết khá hay với tên Advertising Is Simple. It All Comes Down to Three Things: Sex, Hope and Baby. It Is Not the “What”, but the “How”. Nếu như cho rằng viral dường như sẽ là cái mốt trong năm nay với Tìm em nơi đâu và Thanh Nga Lappy, liệu chúng ta có thực sự sẽ được thấy một chiến dịch hiệu quả và tự nhiên hơn hai chiến dịch này không? Và với kinh tế đang suy thoái như hiện nay, liệu Sex, Baby và nhất là Hope có đúng với người Việt mình hay không? Hãy chờ xem. Nhưng trên hết, làm gì thì làm, hãy coi trọng người sử dụng hơn và nghĩ rằng người sử dụng không hề … thiếu hiểu biết để dễ bị lừa đâu!!!

P/S : Bạn hãy tự vào trang Timem.com.vn để kiểm chứng về số lượng bài dự thi -> ROI mà CloseUp đã làm online.

Funny facts of V-Day

According to MarketingChart, only younger and older consumers are most likely to give flowers – because they can’t think of another present, the analysis found. Experian Simmons suggests that this could mean that flowers are either a last-minute gift choice, or that consumers think flowers are appropriate for any occasion. So funny 8-)

 

China Youth Research 2009

I wish I can have this 350++ pages research :cry:

Research and Markets: China Youth Culture 2009 Study – Insight and Forecasts for Markets in Fashion, Technology, Entertainment, Sports, Music, New Media, Video Gaming and Lifestyles

Last update: 9:00 p.m. EST Feb. 9, 2009 DUBLIN, Ireland, Feb 09, 2009 (BUSINESS WIRE) — Research and Markets ( http://www.researchandmarkets.com/research/c71bb8/china_youth_cultur) has announced the addition of Label Networks’s new report “China Youth Culture Study 2009″ to their offering.

Fresh results from Label Networks’ 4th Annual China Youth Culture Study 2009 clearly indicate that the youth culture marketplace of 15-25-year-olds in China has completely re-shaped market trends motivated mostly by new economic conditions and changes in technology and emerging communication patterns resulting in a shift in the last few months in preferences and trends for where they spend their money, adopt fashion, and absorb influences from music, sports, entertainment, new media, marketing + advertising, and more. Results in the China Youth Culture Study 2009, produced by Label Networks, the global leader in youth culture intelligence and media, quantify how vital it is for even the most localized trendsetting brands in America to know what’s taking shape in China. Based on the sheer heft of its size, this marketplace is having a major ripple effect that continues to shape global business strategies – making Chinese youth culture one of the most sought after new markets in the world. [Read more...]

Thời phải thế, thế thời phải thế

Tôi vẫn luôn thấy hấp dẫn bởi sự liên quan của các sự kiện với nhau. Nếu chỉ nhìn vào một sự kiện duy nhất, bạn có thể sẽ không biết được toàn vẹn nguyên cớ của sự thay đổi. Hãy lấy hai ví dụ nhỏ nhé :

-Lịch sử nhạc Jazz được bắt nguồn từ nhạc Blues của người nô lệ da đen tới Ragtime và tiếp theo là New Orleans Dixieland. Nếu như Ragtime chủ yếu sử dụng Piano (bạn chắc sẽ rất quen thuộc với The Entertainer của Scott Joplin) thì tại New Orleans Dixieland, Jazz chính thức ra đời. Ở đây, các ban nhạc được phình to ra, kèn được thêm vào và bởi vì Trumpet là thứ nhạc cụ to mồm nhất, nó và những người chơi nó được gọi là “King”. Tiếp theo sự phát triển của Chicago-style Dixieland, năm 1932 đánh dấu sự xuất hiện của Big Band Swing sau đợt suy thoái nặng nề Great Depression. Lý do phình to ban nhạc ra được giải thích là để có thể biểu diễn được ở chỗ đông, giảm giá tiền vé trên đầu khách nhưng doanh thu toàn bộ lại tăng. Tiếp theo đó, khi công nghiệp thu đĩa ra đời, các bản nhạc Jazz dài ra rồi ngắn lại cho phù hợp với một đĩa single. Có thể thấy, nhạc Blue ban đầu dành cho người da đen cho tới Ragtime hoàn toàn có thể nhảy theo nhưng cho tới khi Jazz xuất hiện, thứ nhạc mê hoặc này lại chỉ nghe được chứ không thể nhảy theo được.

-Nếu bạn để ý thì váy áo của chị em trong suốt mấy thế kỷ đều dài ngoằng ngoẵng. Thế nhưng, do sự xuất hiện đầu tiên là của xe đạp và sau đó là chiến tranh thế giới + công nghiệp phát triển, váy cứ ngắn dần để có thể đi lại được nhanh hơn và làm được nhiều việc hơn. Cuối cùng, với “Swinging London“, chúng ta mới có cơ hội để chiêm ngưỡng mini-skirt như hiện nay. Nếu không có động cơ hơi nước, ai dám chắc rằng chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng chị em ăn mặc đẹp và gợi cảm như bây giờ? [Read more...]