(…real maneqin doesn’t wear hat…)
Nhân bài của doqtu84 với tiêu đề “Danh sách của tôi về các dịch vụ web Việt Nam được định vị tốt“, tôi mới nghĩ một chút rộng hơn về start-up và branding. Bài viết này một phần để trả lời cho doqtu84 về chuyện Baomoi đang được định vị như thế nào và những khó khăn của startup mà tôi cảm thấy trong việc định vị và làm thương hiệu.
Một công ty trẻ khởi nghiệp sẽ có một vài sản phẩm hoặc một dịch vụ nhất định (ở đây cứ xin gọi chung dịch vụ cũng là sản phẩm của công ty). Những sản phẩm này thường được tạo ra để thỏa mãn một nhu cầu nhất định, có thể là nhu cầu của các founder hoặc nhu cầu của thị trường được các founder nhìn nhận ra. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, các founder sau khi làm ra sản phẩm sẽ đi nghe góp ý khắp nơi, sẽ so sánh học hỏi các sản phẩm khác loại hoặc cùng loại với mình và cố gắng chiến đấu để tồn tại trên thị trường. Họ tồn tại được có thể có nhiều lý do, nhưng lý do bắt buộc cần phải có là để thỏa mãn nhu cầu của một nhóm khách hàng nhất định. Họ có thể thành công/thành công rực rỡ hoặc thất bại/thất bại thảm hại mà không cần biết tới bản sắc của thương hiệu của họ là gì.
Một vài người trong số họ, những công ty trẻ khởi nghiệp vì quá chú ý tới kỹ thuật, tới sản phẩm mà quên mất rằng nhãn hiệu và thương hiệu là hai chuyện khác nhau. Nôm na thì nhãn hiệu có tính vật thể, là những gì mà các công ty này muốn truyền đạt tới khách hàng (ví dụ logo, bao bì…) trong khi đó thương hiệu bao gồm những gì mà khách hàng/thị trường/xã hội thật sự cảm nhận về họ. Nói cách khác, thương hiệu là một quá trình từ lúc họ gửi thông điệp tới khách hàng cho tới lúc họ nhận lại được thông điệp từ khách hàng. Những công ty này, cũng có thể vì quá bận rộn nên đã không chú ý lắng nghe xem khách hàng phản hồi lại gì.
Thương hiệu có vai trò rất lớn đối với các công ty trẻ này, cho dù họ có nhận thức hay không. Thương hiệu có vai trò với khách hàng của họ, với chính bản thân nội bộ họ, với xã hội nơi họ và khách hàng của họ đang sống, với thị trường nơi họ và khách hàng của họ đang ngụp lặn hàng ngày. Thương hiệu là thứ rất hay và quan trọng, phải không? Thế nhưng để làm rõ thương hiệu, để có thể truyền được tinh thần của thương hiệu đi một vòng từ doanh nghiệp – khách hàng – trở lại doanh nghiệp lại là chuyện không đơn giản tí nào, ngay cả với các công ty lớn. Có rất nhiều các công ty trẻ ở Việt Nam không làm được điều này tốt, trong đó có cả ePi với sản phẩm Baomoi.com (tôi dám khẳng định vì tôi làm ở đó
)
Tôi đã có cơ hội nói chuyện với một vài người bạn ngay từ khi họ khởi nghiệp và đưa ra những ý kiến của mình về công việc kinh doanh của bạn. Tôi nhận thấy rằng, bạn tôi có thể đã có sản phẩm, có thể chưa có, nhưng những rắc rối liên quan tới sản phẩm và việc mở rộng sản phẩm đều liên quan tới một câu hỏi cơ bản ” Vậy anh muốn làm gì? Anh muốn thể hiện anh như thế nào với khách hàng, thị trường, xã hội…”
Một ví dụ là với một người bạn làm tour du lịch. Bạn tôi có kinh nghiệm khá lâu về ngành du lịch, có khả năng tổ chức và điều phối tour tốt, có một tên miền đẹp. Thế nhưng bạn tôi lại không biết mình muốn cung cấp dịch vụ như thế nào và cuối cùng là làm một trang web rất chung chung, người ta có gì mình có đó trong khi mục tiêu chính của bạn tôi lại muốn quơ được khách vãng lai nước ngoài trung lưu từ Internet. Cuối buổi nói chuyện, tôi chỉ dám nói rằng bạn nên bàn luận lại với mọi người, chọn ra cho mình một sản phẩm có tính cách rõ ràng và từ đó xây dựng mọi thứ xung quanh tính cách này. Ví dụ, “caring” là một từ hay, bạn có thể làm được và không có mấy agency du lịch ở miền Bắc có thể thực sự cung cấp sự “caring” tới khách hàng. Nếu bạn đã muốn “caring”, trang web của bạn cũng phải thể hiện sự caring từ mầu sắc, từ layout (bỏ thông tin về công ty ở trang nhất và thay vào đó là các công cụ có thể sử dụng để tra lịch tàu, book tour, trang web phải có khả năng nhớ được khách hàng và chào mừng khách hàng khi quay trở lại…)
Không dễ tí nào và thậm chí phải dũng cảm mới dám chốt cuộc đời mình và công ty non trẻ của mình vào một hệ thống thương hiệu rõ ràng. Nghe có vẻ buồn cười vì đúng ra khi hệ thống này rõ ràng thì doanh nghiệp mới thành công được chứ? Thế nhưng, khi bạn nghe đủ mọi chuyên gia, đủ mọi người khác bàn ra tán vô về sản phẩm dịch vụ của mình, bạn có dám không thêm vào sản phẩm dịch vụ của mình những thứ mà khách hàng muốn nhưng lại đi ngược với định vị của bạn không? Nếu bạn dám, bạn phải có nhận thức rõ ràng về Brand Platform của mình và phải tin tưởng cực lớn vào sự chọn lựa của mình.
Quay trở lại Baomoi, sản phẩm này được làm ra với mục tiêu ban đầu là làm ra một trang tổng hợp báo chí thông minh, tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho độc giả. Cho tới bây giờ, chủ quan của tôi vẫn thấy nó chưa từng bao giờ đi lệch ra khỏi những điều này. Có điều, nó đi lệch ra khỏi nhu cầu của độc giả và thiếu sự “hướng dẫn” (xin dịch từ educate như vậy) độc giả một cách cẩn thận, dẫn tới việc độc giả thậm chí còn có lúc hiểu nhầm nó là một tờ báo chính thống và viết email hỏi xem … trị mụn trứng cá như thế nào. Tất nhiên, những lúc đó tôi và đồng nghiệp rất vui vì độc giả coi trọng mình và cũng có chút buồn vì độc giả hiểu không chính xác mình.
Tôi không hiểu lắm ý của Tú comment trong bài viết của Tú (ở trên), tuy vậy, tôi dám cá rằng Baomoi đã có sự định vị rõ ràng về mặt ý thức (của những người làm ra nó) đối với các đối tượng (ví dụ như độc giả/publisher…). Tương lai Baomoi cũng sẽ là một nơi có thể đưa lại thông tin từ mainstream cho đối tượng của mình một cách đủ và cố gắng hi-tech nhất (hi-tech mà người sử dụng không cần biết là hi-tech thì mới thật là tốt). Không cần mới quá làm gì, sản phẩm dịch vụ chỉ cần thỏa mãn một nhu cầu rõ ràng -> phát triển thành một sự định vị rõ ràng là đủ. Trang tổng hợp tin cũng được, mạng xã hội tin tức cũng được, thậm chí tiểu tiểu blog cũng được, miễn là độc giả vào đấy, đọc được tin từ mainstream một cách đủ và hi-tech. Thế là đủ rồi
P/S : Nói thật lòng, Baomoi sẽ còn phải cố rất nhiều để đạt được những gì mà những người làm ra nó đã định vị. Đó là việc khó khăn, nan giải với công ty khởi nghiệp và toàn là dân làm tech. Dù sao, có một guiding star để bước tới vẫn tốt hơn không. Và Baomoi cũng cần nhiều những lời cảnh báo như của @ducban năm ngoái và @doqtu84 năm nay.
Many tks, geez.
Đọc thêm:
- Social Media Marketing và The Long Tail
- “Tôi/chúng tôi cần sự giúp đỡ…”
- 3 lý do mà các bạn làm web 2.0 nên coi Vietnam Pocket Book của Nielsen
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.


{ 4 comments… read them below or add one }
Phương là một người hay đọc báo nhưng thú thật ít khi đọc baomoi.com hihi
. Phương xin phép phát biểu cảm tưởng của hai anh, một độc giả và một chiên gia tán phét.
Là một độc giả:
Phương ít thấy hứng thú khi đọc baomoi.com vì nếu muốn đọc theo từng loại nội dung thì Phương chọn ngay tờ báo mà Phương nghĩ rất giỏi về các bài như thế. Vả lại baomoi nhiều công cụ hoành tráng bên tay phải quá, nhìn vào liên tưởng dùng tờ báo này rất phức tạp nên chuyển sang tờ có tính năng đơn giản cho nó lành.
Thử làm chiên gia thì Phương nghĩ:
Mainstream là tài sản quý giá nhất của baomoi.com tuy nhiên Phương thấy có 3 điểm rất chú ý:
1. Ví dụ mấy người như Phương cực kỳ lười đăng ký tài khoản, phải thao tác nhiều khi đọc báo hay phải học hỏi mấy cái mới về công nghệ cao. Nhưng baomoi dường như đang phục vụ người đọc theo hướng Customization thay vì Personalization. Nếu là kẻ lười nhác như Phương là bỏ chạy ngay.
2. Như epi đã đề cập, “Trang tổng hợp tin cũng được, mạng xã hội tin tức cũng được, thậm chí tiểu tiểu blog cũng được, miễn là độc giả vào đấy, đọc được tin từ mainstream một cách đủ và hi-tech”. Như vậy ở đây có mấu chốt là làm sao lưu và hút người đọc vào tin từ mainstream. Epi có đề cập đến tính xã hội của baomoi.com nhưng dường như baomoi.com chưa làm tốt việc này trong việc trình bày một tin sao cho người đọc ngay khi đọc lướt đã thấy ngay tính xã hội và nhảy vào đọc ngay do trong họ có văn hóa người Việt.
3. Cái lười nó đeo đẳng trong nhận thức người đọc, giả dụ Phương khi nhìn thấy các giới thiệu như Thống kê, nhúng, tạo chuyên mục,… thì đã nghĩ đến một đống việc phức tạp nếu nhấn vào. Nhưng Phương lại sướng nhất khi đọc một tin phù hợp với nhu cầu, liệu baomoi.com có cách nào educate Phương dùng hitech khi Phương đang cao hứng không?
Hihi, Phương #chemgio cho xôm ấy mà.
Em là em khoái cái cách suy nghĩ của bác ấy về ba cái thứ khởi nghiệp, focus, brand, gì gì đó ấy. Đã ngứa lắm, giống mấy thứ tính toán khoai hành củ lạc nhà em lắm. Mình có khoai lang thì thôi làm khoai lang nướng ngon nhất chợ, chả bóp nó thành hình khoai tây nổi.
Hì hì, tks