Dr Thanh … chạy quanh Bờ Hồ

Nếu Dr Thanh có chạy quanh Bờ Hồ trong những ngày cuối tuần nắng đẹp như cuối tuần vừa rồi, chắc hẳn ông ta sẽ rất tự hào vì toàn bộ cột điện ven Bờ Hồ, đối điện với UBND Thành phố HN, Bưu điện Hà Nội, gần với Tháp Rùa và cầu Thê Húc, ở trên thì treo Trà xanh 0 độ (tài trợ), ở dưới lại gắn thêm chai Trà thảo mộc Dr Thanh.

Thế nhưng, bài học ở đây có lẽ là không nên gắn mặt của mình lên bất cứ thứ gì không kiểm soát được, bởi sau khi dỡ cái biển Trà xanh 0 độ xuống, ko hiểu vì ad agency đã giúp cho THP cheat bằng cách vẫn để lại chai Dr Thanh lủng lẳng trên cột điện, hay giả như họ lười mà không gỡ ra thì… ô hô … thật xơ xác… Có lẽ cụ Rùa ở dưới hồ cũng cười mỉm mà đỡ chút đau lòng…

img_0003————–

img_0005————–

img_0007————–

img_0013

Trì hoãn, sở hữu, lựa chọn và giá của bạn trên Twitter…

Dare to escape the fear?

Đầu tuần đã phát khùng lên với các ISP (FPT và VDC). Ngồi ở công ty xài GPRS còn nhanh hơn cả ADSL. Thật không thể tưởng tượng được. Đành lôi cuốn “Phi lý trí” ra đọc tiếp. Chương 6,7,8 khá hay và làm mình nghĩ đến Twitter.

Chương 6 nói về các vấn đề liên quan tới Sự trì hoãn và tự kiểm soát. Procrastination có gốc Latin được ghép bởi pro – cho/cras – ngày mai. Kết luận đầu tiên là :

Từ bỏ các mục tiêu lâu dài vì sự thỏa mãn tức thời chính là sự trì hoãn

Thông qua thí nghiệm của mình, tác gỉả đưa ra kết luận rằng hạn chế quyền tự do của con người về một lĩnh vực gì đó là cách tốt nhất để chữa trị căn bệnh trì hoãn của bản thân họ. Tuy vậy, nếu không hạn chế được thì cung cấp cho họ một công cụ giúp họ có thể loại bỏ sự trì hoãn (ví dụ cam kết về deadline) cũng sẽ giúp họ đạt được kết quả tốt hơn.

Tác gỉả cũng cho rằng khi “giọng nói bên ngoài” đưa ra mệnh lệnh, chúng ta sẽ có sự chú ý tốt hơn (có lẽ do chúng ta hay bao biện và luôn tự xoa dịu bản thân mình).

Chương 7 nói về sự sở hữu. Một cách tương đối, chúng ta luôn đánh giá cao hơn mức norm về những gì chúng ta đang sở hữu.

…sở hữu chỉ đơn giản là thay đổi quan điểm của chúng ta. Đột nhiên quay trở về trạng thái trước sở hữu là một mất mát mà chúng ta không thể tuân theo. Vì thế trong cuộc đời, chúng ta tự nuông chiều mình với ảo tưởng rằng chúng ta luôn có thể điều chỉnh bản thân để trở về chỗ cũ nếu cần; nhưng thực tế, chúng ta không thể.

Chương 8 nói về sự lựa chọn. Chương này có nhiều quan điểm cùng với cuốn “Nghịch lý của sự lựa chọn” nhưng ngắn gọn và dễ đọc hơn. Chúng ta thường sa đà vào các sự lựa chọn và không xác định đúng được giá trị của sự lựa chọn.

Ngày nay, chúng ta dốc hết sức lực để giữ tất cả các cơ hội mở ra cho mình… mua một chiếc xe SUV sang trọng không phải vì muốn lướt trên các đường cao tốc mà chỉ để phòng khi chúng ta muốn lau chùi gầm xe.

…trong bối cảnh đơn giản với một mục tiêu rõ ràng, tất cả chúng ta đều thành thạo khi theo đuổi những thứ đem lại cho chúng ta cảm giác thỏa mãn…

…đã bao nhiêu lần chúng ta mua một món hàng hạ giá không phải vì chúng ta cần nó mà bởi vì sau đợt hạ giá thì chúng ta sẽ không bao giờ mua được với giá đó nữa?

——————————————————————

Hôm nọ, có một bài viết về Danh sách 20 người Việt dùng Twitter bạn nên follow, trong đó có tên tôi. Có vui không? [Read more...]

Chân dung người tiêu dùng trẻ có thực là như vậy không?

Silent Sunset

Đọc bài báo của tác giả Thanh Bình trên Tạp chí Marketing (số 54 – 5/2009), tôi có phần khá ngạc nhiên về những kết luận của tác giả đối với chân dung người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam. Không phủ nhận bài viết có ít nhất 50% là đúng, nhưng 50% còn lại có vẻ dường như tác giả đã kết luận hơi vội vàng và thiếu những nghiên cứu nhất định. Ngay từ kết luận đầu tiên, tác giả đã làm tôi khá ngac nhiên khi cho rằng :

Thế hệ 8x-9x không phải trải qua những năm tháng chiến tranh hay khó khăn của thời bao cấp, thêm vào đó, họ thường xuyên chứng kiến nhiều trường hợp thành công trong cuộc sống khiến cho họ thấy cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Được sự hậu thuẫn rất lớn từ kinh tế gia đình, những người trẻ ngày nay càng trở nên quyết đoán và liều lĩnh. Họ có tư duy rõ ràng, mạnh mẽ trong việc đưa ra quyết định. Không thích học ngành này thì chuyển sang ngành khác. Có ý tưởng thì chẳng ngần ngại bắt tay vào kinh doanh… Cho dù có bị xem là điên rồ hay ngược đời vẫn không làm cho họ chùn bước mà còn xem là cơ hội để tạo ra nhiều sự khác biệt. Không sợ sai, không sợ thất bại, dám chấp nhận đương đầu với thử thách, thậm chí thất bại để vươn lên và sống hết mình cho ước mơ, hoài bão.

Chìa khóa : Để tận dụng được xu thế này, doanh nghiệp cần tạo ra những sân chơi mang tính thử thách cho giới trẻ. Các cuộc thi như “Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ”, “Nhà doanh nghiệp tương lai”… đã và sẽ tiếp tục là cơ hội để các doanh nghiệp lựa chọn những nhân tài cho mình.

[Read more...]

Đường còn dài, còn lộng gió lắm, Twitter ơi…

Theo Chipro, con số người sử dụng Twitter tại Việt Nam vẫn còn rất ít (<10K) và dường như điểm bùng phát của Twitter tại Việt Nam vẫn còn chưa xuất hiện (trong khi trên thế giới, Twitter được đánh giá là đã đi qua tipping point lần thứ nhất của mình). Cũng tại bài viết của mình với tên “Bấp bênh Twitter ở Việt Nam“, Chipro đánh giá khá khách quan khi cho rằng tương lai của Twitter và các dịch vụ clone tại Việt Nam vẫn còn dừng lại ở mức “bấp bênh” và cần sự kiên nhẫn lớn.

Twitter và các dịch vụ micro-blogging được coi là một trong những công cụ tốt để hỗ trợ cho Marketing nói chung và SMM (Social Media Marketing) nói riêng. Heidi Cohen đã có một bài viết khá hay chỉ ra cách mà Twitter có thể hỗ trợ Marketing trên Clickz. Map lại một chút để tóm tắt các ý chính trong bài viết của Heidi :

Ngẫm lại 5 cách mà Twitter có thể hỗ trợ Marketing thì đúng là con đường mà Twitter còn phải đi ở Việt Nam còn dài và lộng gió lắm. Xét từng cái một nhé :

  1. Content distribution : Phần công bố các tin hot chắc chắn sẽ ko được các công ty lớn để ý vì số lượng người sử dụng tại Việt Nam vẫn còn ít, có chăng nếu sử dụng Twitter để làm mồi cho viral thì còn được. Phần thought leader là phần có vẻ đang được nhiều công ty và cá nhân vô tình hay cố ý sử dụng nhiều nhất và đây có vẻ là cửa sáng nhất cho Content Distribution via Twitter.
  2. Commerce Support : Vẫn còn quá ít để nói. Những người dễ nhất và gần nhất để sử dụng Twitter làm Support Channel là những người làm thương mại điện tử thì có vẻ vẫn còn đang hững hờ. Ví dụ gần đây nhất là Chợ điện tử đã rất ơ hờ với Twitter và đã bị mất account vào tay người khác.
  3. Advocacy Forum : Cũng gặp trở ngại vì số lượng người sử dụng còn ít.
  4. PR support : Thông thường thì PR thường chỉ được coi là tổ chức sự kiện và viết press release là hết, do vậy những phần như reputation monitoring hay crisis management sẽ khó được coi trọng đúng mức. Tuy vậy, cá nhân tôi nghĩ rằng đây là một kênh tốt để phản ứng tức thời với những vấn đề liên quan tới nhãn và tôi vẫn đang track #baomoi trên Twitter hàng ngày.
  5. Research Enabler : Track Trend cũng là một chức năng khá hay nhưng dường như Twitter còn chưa support chức năng này đến tận nơi tận chốn (ví dụ tôi ko thể Track Trend theo location được) nên cũng khó sử dụng. Có lẽ giao lưu hàng ngày với khách hàng và tìm hiểu xem khách hàng muốn gì là điều tốt nhất mà Twitter đang hỗ trợ được Mkt.

Sex, call girl và Social Media

 

(Pix of -Andrew- Under Creative Common License)

Tất nhiên thì cái title trên là để câu khách và SEO, nhưng mà tôi thực sự sẽ nói tới những cô gái bán mình trong bài viết này. Có thể vì lý do này lý do kia, hoàn cảnh khó khăn mà một cô gái phải bước vào nghề này nhưng tôi tin rằng đó thực sự là một công việc cần phải suy nghĩ nghiêm túc. Bài viết này không có bất cứ ý gì xúc phạm tới những cô gái bán mình, nếu vô tình mà có, đó là do lỗi của tác giả đã không thể hiện được chính xác ý tưởng của mình.

——– [Read more...]

Im đi, đồ giả dối…

Thực ra, đó là một câu nói đùa mà tôi học được của room mate trong thời gian ở SG. Thế rồi, hôm qua trong lúc nói chuyện mới chợt nghĩ lại tới câu nói này.

Có bao giờ, bạn nói với bản thân mình “Im đi, đồ giả dối…” không?

Tôi nhận ra rằng, có một số thứ mà dường như chỉ có bản thân mình mới được nói với mình, còn những người xung quanh mà dám nói với mình thì…”bốp bốp chát chát” liền kề. Ví dụ, chỉ có bạn mới là người có quyền ban đêm ôm gối nước mắt chảy ròng ròng mà tự mắng mình “mày ngu lắm, mày dốt lắm”. Ra đường mà cứ thằng nào nói vào mặt bạn như thế, liệu có đánh nhau hay không? Ví dụ, chỉ có bản thân các bạn hay soi gương mới thẫn thờ mà nói “ôi, mình xấu thật”. Ra đường mà có ai nói bạn xấu quá, chịu không nổi, liệu bạn có muốn gặp lại người đó lần nữa hay không? Hay là cãi nhau ngay lúc đó. Bạn thấy không, bạn cũng giả dối ra phết đấy nhé :-P

Vậy đấy, point ở đây là có một số thứ chỉ có bản thân bạn mới dám nói với mình, còn lại đừng hòng người khác dám động đến bạn. Những thứ đó, có vẻ đa phần là tật xấu của bạn hoặc những gì không được xã hội chấp nhận/đánh giá cao.

Nghĩ thử xem, có nên nói với khách hàng của bạn về những điểm xấu của họ hay không? Liệu nên dùng những điểm yếu của khách hàng tiềm năng để “tấn công” và thu hút họ hay không?

OK, nghĩ sao cũng được, đừng bảo tôi “Im đi, đồ giả dối…” là được 8-)

Cái bẫy của sự ngu ngốc

Bạn thông minh từ bé? Bạn chưa bao giờ thất bại? Tất cả các ý tưởng của bạn đưa ra đều được mọi người khác tán thành? Bạn đang ở trên đỉnh của vinh quang? Tôi không tin rằng có một ai đó không bao giờ thất bại, nhưng nếu bạn là người như thế thật, có thể bạn đã đạt tới trình độ cao nhất của … sự ngu ngốc. Bạn không tin tôi, đúng rồi làm sao mà tin được khi bạn vẫn đang thành công, nhưng có thể sự ngu ngốc của bạn đang sắp sửa lộ ra mà bạn không biết đó thôi.

[Read more...]

Dùng RSS Reader vẫn cứ thích hơn…

 

I heart RSS

Hôm trước thấy trên LinkHay có một bài thảo luận về chuyện có nên bỏ RSS Reader hay không. Trong bài gốc, tác giả Farhard đã đưa ra một số quan điểm tại sao anh ta không sử dụng RSS Reader nữa :

  • RSS Reader tạo ra cảm giác lúc nào cũng bị thiếu thông tin và có cảm giác bị sợ vì việc có quá nhiều thông tin cần phải update (sau một khoảng thời gian 3-4 ngày mà bạn ko check RSS Readers thì với khoảng 100 nguồn, bạn sẽ có 300-400 tin không update). Nguyên văn đoạn đó như sau : “But RSS started to bring me down. You know that sinking feeling you get when you open your e-mail and discover hundreds of messages you need to respond to—that realization that e-mail has become another merciless chore in your day? That’s how I began to feel about my reader. RSS readers encourage you to oversubscribe to news. Every time you encounter an interesting new blog post, you’ve got an incentive to sign up to all the posts from that blog—after all, you don’t want to miss anything. Eventually you find yourself subscribed to hundreds of blogs, many of which, you later notice, are completely useless. It’s like having an inbox stuffed with e-mail from overactive listservs you no longer care to read.
  • Không có cảm giác đọc từng trang web riêng bởi vì RSS Reader sẽ chỉ hiển thị gần như là plain text và không hiển thị giao diện của trang web cho tới khi bạn click vào link. (Cái này có lẽ là quan điểm cá nhân, xin bình luận sau)

Do vậy, tác giả đã đưa ra cách giải quyết của mình là sử dụng một số tool như Tab Mix Plus, nút giữa chuột và tổ chức nguồn tin theo folder….

Quan điểm về chuyện cập nhật thông tin của mỗi người là khác nhau -> cách thức cập nhật thông tin là khác nhau. Ở đây, tác giả không nêu rõ rằng tác giả muốn cập nhật thông tin để làm gì, do vậy tôi không thể nói được cách thức của tác giả có hiệu quả hay không, nhưng đối với tôi, việc cập nhật thông tin qua RSS cần phải đáp ứng được các tiêu chí sau :

  • Có khả năng cập nhật nhanh
  • Có khả năng đánh nhãn (tagging) cho nguồn tin
  • Có khả năng đánh nhãn cho bài viết
  • Có khả năng tìm kiếm
  • Có khả năng chia sẻ thông tin hay

Việc sử dụng folder và nút phải chuột có thể đánh nhãn cho nguồn tin nhưng không thể đánh nhãn cho bài viết, trừ khi sử dụng social bookmarking site như Digg, Mixx, LinkHay (Digg, Mixx, LinkHay không có khả năng cho phép người dùng đánh nhãn cho bài viết). Tiếp theo, việc tìm kiếm nếu sử dụng phương thức của tác giả là khá khó khăn. Ví dụ tôi nhớ mang máng rằng tôi đã đọc một bài viết nói về statistic của Twitter, nhưng nếu dùng Google để tìm kiếm lại bài viết này là khá khó khăn. Trong khi đó, tôi có thể dùng G!Reader để limit lại phần tìm kiếm (đầu tiên tôi chỉ tìm trong những bài mà tôi đã đánh nhãn là statistic, nếu không thấy sẽ tìm tiếp trong tất cả các nguồn tin mà tôi đọc – chắc chắn là ít hơn Google, nếu không thấy nữa mới tìm tiếp bằng Google).

Việc tác giả nói tới cảm giác bị thiếu thông tin rồi tiến tới là sợ vì quá nhiều thông tin và không biết đọc thông tin gì có thể đúng với những người ko có rule và mục tiêu rõ ràng trong việc đọc và cập nhật thông tin nhưng sẽ không thuyết phục được cá nhân tôi. Chủ yếu cảm giác thiếu thông tin đến từ sự thiếu tự tin (tôi không đọc bài này mà các bạn khác lại đọc và thảo luận ầm ầm – tôi thật là loser). Đơn giản tôi biết rằng tôi chỉ nên tập trung vào một số trang nhất định + Twitter và chấp nhận rằng từng đó lượng thông tin là đủ cho tôi rồi thì dùng cách nào cũng sẽ limit lại được lượng thông tin đầu vào. Nếu bạn ko chấp nhận rằng bạn chỉ nên cập nhật một lượng thông tin nhất định trong ngày mà lúc nào cũng cảm thấy thiếu thì có dùng cách nào bạn cũng sẽ bị cảm giác này chi phối. Hơn nữa, một blog có thể có 10 bài chán rồi mới tới 1 bài hay, nếu bạn không tin vào cảm giác của mình và thay đổi nguồn quá nhanh thì bạn sẽ khó lòng kiểm soát được thời gian đọc tin của mình.

Điểm cuối mà tôi vẫn thích G!Reader, đó là phần Trend ở trong đó. Phần này thì chắc chắn là cách của Farhard sẽ không cung cấp được rồi. Vậy nên, tôi vẫn cứ xài G!Reader thôi. Chẳng may chuột của tôi không có phím giữa (tôi dùng Mac mà) thì làm sao mà theo Farhard được đây?