Đọc bài báo của tác giả Thanh Bình trên Tạp chí Marketing (số 54 – 5/2009), tôi có phần khá ngạc nhiên về những kết luận của tác giả đối với chân dung người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam. Không phủ nhận bài viết có ít nhất 50% là đúng, nhưng 50% còn lại có vẻ dường như tác giả đã kết luận hơi vội vàng và thiếu những nghiên cứu nhất định. Ngay từ kết luận đầu tiên, tác giả đã làm tôi khá ngac nhiên khi cho rằng :
Thế hệ 8x-9x không phải trải qua những năm tháng chiến tranh hay khó khăn của thời bao cấp, thêm vào đó, họ thường xuyên chứng kiến nhiều trường hợp thành công trong cuộc sống khiến cho họ thấy cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Được sự hậu thuẫn rất lớn từ kinh tế gia đình, những người trẻ ngày nay càng trở nên quyết đoán và liều lĩnh. Họ có tư duy rõ ràng, mạnh mẽ trong việc đưa ra quyết định. Không thích học ngành này thì chuyển sang ngành khác. Có ý tưởng thì chẳng ngần ngại bắt tay vào kinh doanh… Cho dù có bị xem là điên rồ hay ngược đời vẫn không làm cho họ chùn bước mà còn xem là cơ hội để tạo ra nhiều sự khác biệt. Không sợ sai, không sợ thất bại, dám chấp nhận đương đầu với thử thách, thậm chí thất bại để vươn lên và sống hết mình cho ước mơ, hoài bão.
Chìa khóa : Để tận dụng được xu thế này, doanh nghiệp cần tạo ra những sân chơi mang tính thử thách cho giới trẻ. Các cuộc thi như “Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ”, “Nhà doanh nghiệp tương lai”… đã và sẽ tiếp tục là cơ hội để các doanh nghiệp lựa chọn những nhân tài cho mình.
Công bằng mà nói, những người bạn ở xung quanh tôi và bản thân tôi đều thuộc thế hệ trẻ và cũng có một vài đặc điểm như tác giả nêu, nhưng để quy nạp cho cả một thế hệ trẻ Việt Nam thì cần phải xem lại. Nếu nói rằng thế hệ nào dễ dàng hơn thế hệ nào, tôi cho rằng đó là một kết luận khiên cưỡng. Chúng ta tự hào và khâm phục những gì cha ông chúng ta đã làm để đánh đuổi giặc ngoại xâm, chúng ta học tập tinh thần đó của cha ông mình nhưng ai có thể nói rằng, sống trong thời đại của chúng ta thật dễ dàng và đơn giản? Tôi không tin có quá 10% các bạn trẻ có thể nói được như vậy, và tôi cũng không tin rằng có quá 10% cha ông của chúng ta, những người đã từng sống ở cả hai thế hệ có thể dạy cho con cháu của mình như vậy. Sự hậu thuẫn của gia đình dường như cũng chỉ là món đặc sản mà số ít những người trong thế hệ trẻ ngày nay được hưởng (đặc biệt là thế hệ trẻ ở thành phố). Do vậy, ở đây tác giả có lẽ cần nói rõ thế hệ trẻ mà tác giả đang nói là thế hệ trẻ ở đâu, nếu không, tôi e rằng kết luận này sẽ trở nên khiên cưỡng với tất cả các bạn trẻ trên cả nước.
Tôi đồng ý với tác giả khi cho rằng thế hệ trẻ ngày nay “hồ hởi với cái mới, xa giá trị gia đình” nhưng không hẳn đồng ý với kết luận “thân với cộng đồng mạng”. Nếu thế, có lẽ Internet Việt Nam đã phải phát triển lắm lắm rồi chứ chẳng phải thế này. Nên sửa lại thành “thân với bạn bè” (bao gồm cả online/offline) có lẽ đúng hơn.
Tác giả có hai kết luận khá mâu thuẫn khi cho rằng thế hệ trẻ ngày nay “Sống theo trào lưu và dễ bị tác đông” nhưng lại “Thích khẳng định cái tôi”. Tuy nhiên, thực ra hai kết luận này không quá mâu thuẫn với nhau bởi việc thích thể hiện cái tôi không đồng nghĩa với việc họ có một cái tôi, có một bản sắc rõ ràng mà có thể cái tôi mà họ thích thể hiện vẫn chỉ là cái tôi sao chép. Do vậy, một loạt các ngôi sao nói rằng phong cách của tôi là phong cách sexy cũng là điều dễ hiểu.
Tôi nghĩ rằng tác giả nên có những nghiên cứu sâu hơn, thuyết phục hơn trước khi sử dụng nghiên cứu của mình trên một bộ phận nhóm nhỏ mà quy nạp thành chân dung của người tiêu dùng trẻ nói chung, e rằng chưa thật sự thuyết phục và sẽ tạo cho độc giả của mình những định hướng sai lầm. 2/3 người dân của chúng ta vẫn còn ở nông thôn và 60% dân số làm nghề nông, liệu họ có “thân với cộng đồng mạng” và “xa giá trị gia đình” hay không?
——————————————————————————–
Nói thêm về việc phân chia thế hệ và “thế nào là thế hệ trẻ”, ở tại Mỹ, các thế hệ được chia một cách tương đối như sau (xem thêm tại đây):
Trong khi dân số của Việt Nam được chia một cách tương đối như sau :
Dường như cũng có vài nét tương đồng, phải không? Tại Mỹ đã có khá nhiều các nghiên cứu về các thế hệ từ Baby Boomer cho tới GenX, GenY, GenZ… Vậy chúng ta có thể có thể áp dụng những gì mà thế hệ trẻ tại Mỹ, tại châu Âu hay tại Úc cho các thế hệ tại Việt Nam không? Chắc chắn là không rồi.
Des Walsh có một bài viết rất hay dựa trên những kinh nghiệm và nghiên cứu thực của ông về giới trẻ tại Trung Quốc.
The point I was making, as illustrated in the slide presentation, was that anyone reading research reports from USA/the West needs to be aware of certain demographic and cultural assumptions that might not map easily or at all to the China context.
Trong bài viết về GenY trên Wikipedia, tôi cũng học được một điều rất hay rằng cần phải đi tìm một cột mốc có tính phân định rõ ràng để nói về sự bắt đầu và kết thúc của một thế hệ (ví dụ đối với Mỹ là chiến tranh Việt Nam, sự kiện 11/9…) Nếu vậy, ở Việt Nam có những sự kiện nào có thể được coi là sự kiện có thể làm mốc được?
- Thống nhất đất nước năm 1975
- Giúp Cambodia dẹp Polpot và cuộc chiến biên giới Việt – Trung
- Khoán 10 (?)
- Mở cửa kinh tế thị trường (?)
- Bình thường hóa quan hệ với Mỹ(?)
- Internet vào Việt Nam
- Thị trường chứng khoán mở cửa, bùng nổ và trở về quỹ đạo của nó
Tất cả những sự kiện này đều không thể kết luận một cách vội vàng và cần phải có những phân tích thấu đáo về sự liên quan của chúng với nhau (ví dụ việc mở cửa kinh tế thị trường giúp người dân tích tiền trong vòng một vài năm – một thập kỷ -> đổ tiền vào chứng khoán…) . Hy vọng sẽ được đọc nhiều bài hơn nữa về đề tài này và cũng hy vọng các tác giả sẽ có những nghiên cứu sâu hơn và thận trọng hơn khi đưa ra kết luận cho cả một nhóm/thế hệ lớn.
No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.




