Ngày hôm nay vô tình đi uống cf có may mắn được nói chuyện với một bạn đã từng được huy chương bạc Karatedo châu Á(hy vọng là nhớ đúng tên
). Lúc đầu tiên cũng hơi có chút nghi ngại vì ấn tượng ban đầu về một vận động viên đỉnh cao thường là khô và không hợp với tuýp người như mình.
——
Bạn này mới bỏ không thi đấu nữa và chuyển sang làm kinh doanh. Vận động viên đi làm kinh doanh sau khi giải nghệ là điều rất bình thường, nhất là khi bạn này còn trẻ (8x), tuy nhiên điều ngạc nhiên đầu tiên khi bạn nói kinh doanh cái gì thì lại là kinh doanh giáo dục. Phát triển kỹ năng liên quan tới thể chất.
Cuộc nói chuyện khá lý thú vì quan điểm của bạn khá tốt và vững vàng (ít nhất với những gì mà bạn đã nói ra). Điều này làm mình nghĩ tới chuyện khi đến đỉnh cao rồi thì văn là võ, mà võ cũng là văn. Hy vọng rằng trong tương lai bạn vẫn giữ được thái độ sống tốt như thế.
——
Bạn nói về lớp dạy võ nho nhỏ của mình (buổi tối làm thêm để giữ nghề). Một trong những điều mình ghi lại được trong đầu là “kỹ năng phải là một quá trình“. Có nhiều phụ huynh cứ muốn con mình mấy hôm đã thành tài rồi, theo lời bạn thế thì có mà “Hấp tinh đại pháp” của Nhậm Ngã Hành cũng chẳng đỡ nổi.
Mình bổ sung ý của bạn, cái này thể hiện rõ ràng với ngay cả người lớn thôi. Chuyện gì không được theo ý mình thì tìm cách nhét thêm tiền, nhét chưa đủ thì lại nhét tiếp. Nhét đến bao giờ đủ thì thôi. Rồi dần dần nghĩ là chuyện gì mình cũng làm nhanh được. Chuyện gì cũng nhanh dần dần lên. Quá trình ngắn dần đi.
Gần đây mình thấy nhiều người làm marketing (kể cả traditional lẫn online) đều có chút mệt mỏi. Đặc biệt với các bạn portfolio của các quỹ đầu tư mạo hiểm lại càng mệt mỏi. Đối với các bạn làm traditional, các bạn còn được thực hành nhiều. Dù đúng, dù sai cũng làm liên tục, và sức ép liên tục khiến các bạn mệt mỏi. Nhưng online, rồi social media cứ thay đổi chóng mặt khiến cho bạn phần nhiều chưa kịp thử một cái gì cho sâu thì đã có cái khác thay thế. Mọc lên một lớp người là “chuyên gia”, là blogger chuyên đánh giá công việc của người khác (có cả mình đó bạn) về Internet, online, digital, social media…
Mình nghĩ rằng sự mệt mỏi đến phần nhiều từ việc khoác lên cho bản thân họ một chiếc áo quá rộng. Chưa rèn luyện đủ sức đã nghĩ rằng có kỹ năng này, kỹ năng kia. Có những người rất giỏi, có những người rất đáng để khâm phục. Nhưng cũng giống như truyện kiếm hiệp, cả quyển truyện cũng chỉ có một hai anh hùng gặp được quái nhân truyền võ công, ăn được 1-2 con rắn rết. Còn bạn, nếu bạn không gặp được quái nhân, bạn cũng chẳng ăn được con rắn rết nào để tăng công lực thì sao?
Thì “kỹ năng là cả một quá trình”. Nếu chưa đi hết con đường, đừng việc gì phải coi là mình đã đến đích. Cá nhân mình cũng vậy, mới chỉ bắt đầu bước lên con đường này và bắt đầu cũng mỏi mệt bởi những quá trình cứ ngày một ngắn lại. Có lẽ mình sẽ bước chậm lại. Để nhìn nhận rõ hơn, để nhích lên từng bước một, để có thể gặp được nhiều người hơn, nhắc đi nhắc lại cho mình biết rằng “kỹ năng là cả một quá trình”.
—-
Update 27 Aug : bạn trẻ mình nói tới là bạn Bùi Việt Bằng.
No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

