Tăng Sâm giết người…

Tăng Sâm Giết Người

Ông Tăng Sâm ở đất Phị ở đấy có kẻ trùng danh với ông giết chết người.

Một người hớt hãi chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng: “Tăng Sâm giết người.” Bà mẹ nói: “Chẳng khi nào con ta lại giết người.” Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi.

Một lúc lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết người.” Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cửi.

Một lúc lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết người.” Bà mẹ sợ cuống, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn.

—-

Đứa con là do mình đẻ ra, mình uốn nắn, mình tin tưởng hàng ngày. Vậy mà còn bị dư luận làm cho điên đảo.

—-

Có hai câu này, đọc được trong Groundswell của Ricardo Guimarães :

The value of a brand belongs to the market, and not to the company. The company in this sense is a tool to create value for the brand… Brand in this sense – it lives outside the company, not in the company“.

Ngập ngừng suy nghĩ, ngập ngừng phải đối. Brand cũng giống như đứa con mình đẻ ra. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Mình đẻ ra, mình mong muốn là một chuyện, còn việc nó phát triển thế nào, nó lớn lên như thế nào, nó nhận thức về xã hội như thế nào và xã hội nhận thức về nó như thế nào, không phải do mình tự quyết định được. Vậy nên hai câu đó không có gì phải lăn tăn chứ?

—-
What a superb kick!

Lăn tăn ở chỗ, brand không phải đứa con thật. Khả năng nói với xã hội của nó và khả năng nhận feedback của xã hội là kém. Nói cách khác, nó không phải vật thể sống mà nó chỉ sống nhờ những người yêu thương/ghét bỏ nó (bao gồm cả mình và xã hội). Nó không tự lớn lên, nó không tự sửa đổi khi ra đường làm sai bị xã hội sỉ vả. Đấy là mình tự lớn lên, mình sửa đổi nó (mình là người quản lý brand). Vậy nên, “it lives outside the company more than in the company” thì đúng hơn.

 

  • Creeye

    Mới vào đọc trang này của bác, rất hay :) đã bookmark để quay lại liên tục.
    Tám chuyện một tí, cái ví dụ đầu tiên của bác chẳng ăn nhập gì với nội dung ở dưới, nó nên là vd cho sức mạnh của marketing truyền miệng hơn là cho brand.
    Một brand, để được công nhận là brand mạnh thường fải đi qua 4 giai đoạn: Định nghĩa – Nhận biết – trải nghiệm khi mua – trải nghiệm khi dùng . Và một brand được coi là cực mạnh khi đạt đến giai đoạn 5: trải nghiệm khi là thành viên.
    Đồng ý với bác “Brand cũng giống như đứa con mình đẻ ra. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” nhưng e rằng bác lăn tăn ở chỗ cái “tính” của đứa con thì e không chuẩn. giá trị của brand ở đây , có lẽ nên so sánh với ảnh hưởng của đứa con với xã hội thì chính xác hơn. Nhiều khi mình mong muốn, uốn nắn đứa con mình ngoan ngoãn, hiền lành nhưg nó lại ngang tàng, lêu lổng… vậy mà xã hội vẫn đánh giá cao giá trị của nó. Vậy nên một cty tạo ra một brand, nhét vào đó những giá trị cốt lõi mà mình mong muốn, dùng khả năng sư phạm của mình để tạo ra sức bật cho nó và rồi thị trường mới là nơi công nhận giá trị của nó theo hứong mình muốn hay không. In company, There is not brand, just culture.

  • http://www.baomoi.com ePi.Longo

    Hì, tks bạn.

    Thực ra ví dụ đầu tiên vừa là truyền miệng, cũng vừa có tí brand bởi vì cá nhân ai cũng thể hiện brand identity của mình, cũng marketing liên tục cho mình mà :P

    Có lẽ tại do mình trích 2 câu nên ko đủ context của cả đoạn đó, ý đoạn đó nói là brand thuộc về xã hội chứ không thuộc về bản thân mình (người tạo ra và quản lý nó). Bài này mình viết không phủ định ý kiến xã hội hóa brand nhưng nghĩ rằng brand thuộc về cả hai phía thì đúng hơn. Nếu bản thân mình không duy trì brand thì có lẽ nó cũng chỉ còn là hoài niệm trong xã hội như các món ăn ngon ngày xưa mà thôi :P

  • Pingback: ??a con là do mình ?? ra, mình u?n n?n, mình tin t??ng hàng ngày. V?y mà còn b? d? lu?n làm cho ?iên ??o.

  • http://www.diadiem.com Huynh Trịnh

    Theo tôi thấy bạn ví dụ với “danh tiếng” của giới văn nghệ sĩ thì đúng hơn. Các văn nghệ sĩ luôn khẳng định “khán giả” đối với họ là quan trọng nhất, họ thành công hay thất bại (về mặt danh tiếng) là do khán giả quyết định. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cái gì cũng vậy, nếu văn nghệ sĩ không làm gì để xây đấp cho danh tiếng của mình thì cũng không được. Trong triết học, chúng ta hay nghe nói, cái này có trước quyết định cái kia, ngược lại cái bị quyết định cũng quay lại tác động đến cái quyết định nó, có thể là thúc đẩy, cũng có thể là cản trở.

  • http://www.baomoi.com ePi.Longo

    Yeh anh Huynh Trịnh, giới văn nghệ sỹ thì có identity rõ ràng hơn rồi. Ý mình ở đây là ngay cả người bình thường cũng có identity. Identity này sẽ do nghệ sỹ/người thường định hướng và uốn nắn liên tục (với sự phản hồi của xã hội) để sao cho luôn luôn nhất quán.

  • Pingback: 10 lời gợi ý cho nhãn hàng khi lặn ngụp trên môi trường Social Media

  • Pingback: 10 lời gợi ý cho nhãn hàng khi lặn ngụp trên môi trường Social Media « Ktetaichinh’s Blog