Cả ngày hôm qua ở nhà sung sướng đọc lại bộ Tiếu ngạo giang hồ. Nếu Cổ Long làm cho bạn phải nghẹt thở bởi những tính toán của con người thì Kim Dung lại làm cho bạn sảng khoái bởi bối cảnh rộng hơn, với trùng trùng lớp lớp những ân oán nhưng rồi sẽ được giải quyết một cách hợp tình, hợp lý.
Bộ này chắc hầu như ai cũng biết. Câu chuyện xoay quanh Tịch Tà Kiếm Phổ và Quỳ Hoa Bảo Điển. Hai là một, một là hai, tất cả đều có gốc là bộ võ công xuất phát từ một thái giám. Cả võ lâm tranh giành nhau Tịch Tà Kiếm Phổ nhưng chỉ có 2 người luyện được là Lâm Bình Chi và Nhạc “Mất” Quần (+ Đông Phương Bất Bại luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển). Luyện được bộ này phải có một điều kiện rất ác : tự cung.
——–
Tiếu ngạo giang hồ với Tịch Tà Kiếm Phổ và Quỳ Hoa Bảo Điển cho tôi thấy rõ … UGC (User Generated Content) ngày xưa như thế nào. Chả phải nó là UGC được tạo ra bởi một thái giám hay sao? Chả phải nó được lan truyền trong khắp giang hồ hay sao? Chả phải là Tịch Tà Kiếm Phổ và Kiếm Pháp đã được Nhạc Mất Quần sử dụng Lao Đức Nặc để truyền ra một bộ … fake cho phái Tung Sơn, dẫn tới Tả Lãnh Thiền phải mù mắt hay sao?
———
Giả sử bây giờ tôi có một case study cực hay về việc làm sao xây dựng được Data Center mà không cần sử dụng hệ thống làm mát. Case Study này được tôi giữ kín, nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà một ai đó biết được, thế rồi Twit ầm ĩ lên trên mạng. Giang hồ bắt đầu bàn ra tán vô, chắc là máy chủ của tôi phải tản nhiệt tốt lắm, chắc là tôi bốc phét chứ làm sao mà làm thế được. Thế nhưng tại mọi người không được đọc nên không biết rằng để làm được điều đó thì có một điều kiện rất ác : Data Center của tôi đặt ở gần Nam Cực
, thế nên khỏi phải tản nhiệt với làm mát gì cho mệt. Bạn mà cứ nghe thiên hạn twit ầm lên rồi làm thử như tôi ở tại nơi nóng nực như Việt Nam thì thể nào có ngày cũng cháy CPU như Tả Lãnh Thiền mà thôi
Ít nhiều thì có tí gượng ép, nhưng hành vi là giống nhau phải không? Trước tới nay vẫn nghĩ rằng, máy tính ngu lắm, chẳng qua nó giúp cho con người làm mọi thứ nhanh hơn mà thôi!.
———-
Nói qua nói lại chả nói gì liên quan về chuyện Monitor cả. Chẳng phải cả thiên hạ võ lâm đều đổ đi tìm Tịch Tà Kiếm Phổ hay sao? Nơi đâu có thông tin về Tịch Tà Kiếm Phổ, nơi đó có đổ máu. Thế chẳng phải là monitor là gì? Thế nhưng ngay trong bộ này, có hai ví dụ cho thấy rằng việc monitor thực ra rất khó (mà hồi đó chưa có Internet đâu nhé). Một là việc Nhạc Mất Quần đá vào lưng Lệnh Hồ Xung một phát đã ngã lăn quay ra để làm cho Tả Lãnh Thiền tin rằng Nhạc Mất Quần võ công kém cỏi, hai là việc Nhạc Mất Quần liên tục dò hỏi Nhạc Linh San xem giữa cô và Lâm Chí Bình (Lâm Bình Chi, tks Xoài) ân ái có mặn nồng hay không (vì đã tự cung thì làm sao mà …
). Ai dè Nhạc Linh San bênh chồng cho tới chết lại gật đầu lia lịa khiến Nhạc Mất Quần bị lừa.
———–
Internet giúp cho việc monitor dễ dàng hơn. Dễ hơn đối với những gì reachable. Ví dụ như search ra nhanh hơn. Nhưng với những thứ unreachable thì không đơn giản. Search ra là một chuyện, hiểu được nó là chuyện khác.
———–
Sáng nay có ngồi nghĩ một chút về UGC. Đứng trên quan điểm của người tạo ra (owner) UGC, việc monitor những gì thiên hạ nói về Content của mình là tương đối khó khăn. Khó khăn ở chỗ là khi càng có nhiều công cụ và platform để publish content xuất hiện thì việc monitor nó lại càng khó. Tôi có nghĩ tới việc có nên gọi là do ảnh hưởng của viêc socialize comment hay không nhưng cũng không chắc. Trước hết cứ vẽ ra vài cái hình cho dễ hiểu chứ nói nhiều quá bản thân tôi cũng loạn đầu luôn
.

Câu chuyện đơn giản nhất là Owner sau khi sản sinh ra UGC sẽ được feedback từ users (đơn giản chả có gì phải nói).

Sau đó, một người thấy UGC của owner hay quá, Copy y chang về và publish ra ngoài. Bạn của người này feedback thẳng cho người này (thì đúng rồi, lúc đó mấy ai để ý ông Owner nhiều nữa). Nếu may mắn thì người này sẽ feedback ngược trở lại cho owner. Một may mắn khác là có các hệ thống tự động như Backtype để Owner track được feedback. Nếu không thì lúc này Owner đã bắt đầu phải monitor mệt rồi!.

Tiếp tục tệ hại hơn nữa, ông user kia thấy UGC này hay quá, lại publish theo Creative Commons Licenses, thế là mang về hì hục sửa chửa theo ý mình và publish ra. Lúc này Owner của original UGC sẽ phải hành xử thế nào cho phù hợp? Nếu Content được modified đi ngược lại hoàn toàn với ý tưởng lúc đầu của anh ta thì sao? Nếu nó chỉ ra chỗ chưa hay của anh ta mà anh ta lại không biết thì sao? Bản thân lúc này Copied & Modified Content đã lại được coi là UGC của người chỉnh sửa orginal content mất rồi. Muốn hành xử được trước hết phải Monitor, muốn tham gia vào Social Media thì nhiệm vụ đầu tiên phải Listen và Listen. Cả hai ví dụ trên thì comment cho Content (cho dù là UGC hay là Copied & Modified Content) đều đã tản mát, hơi có tí gượng ép là đã được socialize.
———–
Cách dễ nhất cho chuyện này là … chả làm gì hết. Chả monitor gì cả. Cứ tạo ra UGC và monitor được đến đâu thì đến, không thì thôi mặc kệ. Thế nhưng mà nếu bắt buộc không được “chọn việc nhẹ nhàng” thì phải làm sao. Ví dụ như nếu UGC đó nói về doanh nghiệp và doanh nghiệp phải monitor nó thì làm sao?

Google Alert, Radian 6…? Content càng phân tán, comment càng phân tán thì cơ hội cho các Monitoring Agency chuyên nghiệp lại càng cao.
Update 1 : có lẽ dùng chữ socialize không đúng mà nên nói là distributed comment chăng?
No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
Tagged as:
comment,
monitor,
UGC
Monitor, chúng ta phải monitor ….
by ePi.Longo on September 6, 2009 · 0 comments - 404 views
in random thoughts,social media
Cả ngày hôm qua ở nhà sung sướng đọc lại bộ Tiếu ngạo giang hồ. Nếu Cổ Long làm cho bạn phải nghẹt thở bởi những tính toán của con người thì Kim Dung lại làm cho bạn sảng khoái bởi bối cảnh rộng hơn, với trùng trùng lớp lớp những ân oán nhưng rồi sẽ được giải quyết một cách hợp tình, hợp lý.
Bộ này chắc hầu như ai cũng biết. Câu chuyện xoay quanh Tịch Tà Kiếm Phổ và Quỳ Hoa Bảo Điển. Hai là một, một là hai, tất cả đều có gốc là bộ võ công xuất phát từ một thái giám. Cả võ lâm tranh giành nhau Tịch Tà Kiếm Phổ nhưng chỉ có 2 người luyện được là Lâm Bình Chi và Nhạc “Mất” Quần (+ Đông Phương Bất Bại luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển). Luyện được bộ này phải có một điều kiện rất ác : tự cung.
——–
Tiếu ngạo giang hồ với Tịch Tà Kiếm Phổ và Quỳ Hoa Bảo Điển cho tôi thấy rõ … UGC (User Generated Content) ngày xưa như thế nào. Chả phải nó là UGC được tạo ra bởi một thái giám hay sao? Chả phải nó được lan truyền trong khắp giang hồ hay sao? Chả phải là Tịch Tà Kiếm Phổ và Kiếm Pháp đã được Nhạc Mất Quần sử dụng Lao Đức Nặc để truyền ra một bộ … fake cho phái Tung Sơn, dẫn tới Tả Lãnh Thiền phải mù mắt hay sao?
———
Giả sử bây giờ tôi có một case study cực hay về việc làm sao xây dựng được Data Center mà không cần sử dụng hệ thống làm mát. Case Study này được tôi giữ kín, nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà một ai đó biết được, thế rồi Twit ầm ĩ lên trên mạng. Giang hồ bắt đầu bàn ra tán vô, chắc là máy chủ của tôi phải tản nhiệt tốt lắm, chắc là tôi bốc phét chứ làm sao mà làm thế được. Thế nhưng tại mọi người không được đọc nên không biết rằng để làm được điều đó thì có một điều kiện rất ác : Data Center của tôi đặt ở gần Nam Cực
, thế nên khỏi phải tản nhiệt với làm mát gì cho mệt. Bạn mà cứ nghe thiên hạn twit ầm lên rồi làm thử như tôi ở tại nơi nóng nực như Việt Nam thì thể nào có ngày cũng cháy CPU như Tả Lãnh Thiền mà thôi
Ít nhiều thì có tí gượng ép, nhưng hành vi là giống nhau phải không? Trước tới nay vẫn nghĩ rằng, máy tính ngu lắm, chẳng qua nó giúp cho con người làm mọi thứ nhanh hơn mà thôi!.
———-
Nói qua nói lại chả nói gì liên quan về chuyện Monitor cả. Chẳng phải cả thiên hạ võ lâm đều đổ đi tìm Tịch Tà Kiếm Phổ hay sao? Nơi đâu có thông tin về Tịch Tà Kiếm Phổ, nơi đó có đổ máu. Thế chẳng phải là monitor là gì? Thế nhưng ngay trong bộ này, có hai ví dụ cho thấy rằng việc monitor thực ra rất khó (mà hồi đó chưa có Internet đâu nhé). Một là việc Nhạc Mất Quần đá vào lưng Lệnh Hồ Xung một phát đã ngã lăn quay ra để làm cho Tả Lãnh Thiền tin rằng Nhạc Mất Quần võ công kém cỏi, hai là việc Nhạc Mất Quần liên tục dò hỏi Nhạc Linh San xem giữa cô và Lâm Chí Bình (Lâm Bình Chi, tks Xoài) ân ái có mặn nồng hay không (vì đã tự cung thì làm sao mà …
). Ai dè Nhạc Linh San bênh chồng cho tới chết lại gật đầu lia lịa khiến Nhạc Mất Quần bị lừa.
———–
Internet giúp cho việc monitor dễ dàng hơn. Dễ hơn đối với những gì reachable. Ví dụ như search ra nhanh hơn. Nhưng với những thứ unreachable thì không đơn giản. Search ra là một chuyện, hiểu được nó là chuyện khác.
———–
Sáng nay có ngồi nghĩ một chút về UGC. Đứng trên quan điểm của người tạo ra (owner) UGC, việc monitor những gì thiên hạ nói về Content của mình là tương đối khó khăn. Khó khăn ở chỗ là khi càng có nhiều công cụ và platform để publish content xuất hiện thì việc monitor nó lại càng khó. Tôi có nghĩ tới việc có nên gọi là do ảnh hưởng của viêc socialize comment hay không nhưng cũng không chắc. Trước hết cứ vẽ ra vài cái hình cho dễ hiểu chứ nói nhiều quá bản thân tôi cũng loạn đầu luôn
.
Câu chuyện đơn giản nhất là Owner sau khi sản sinh ra UGC sẽ được feedback từ users (đơn giản chả có gì phải nói).
Sau đó, một người thấy UGC của owner hay quá, Copy y chang về và publish ra ngoài. Bạn của người này feedback thẳng cho người này (thì đúng rồi, lúc đó mấy ai để ý ông Owner nhiều nữa). Nếu may mắn thì người này sẽ feedback ngược trở lại cho owner. Một may mắn khác là có các hệ thống tự động như Backtype để Owner track được feedback. Nếu không thì lúc này Owner đã bắt đầu phải monitor mệt rồi!.
Tiếp tục tệ hại hơn nữa, ông user kia thấy UGC này hay quá, lại publish theo Creative Commons Licenses, thế là mang về hì hục sửa chửa theo ý mình và publish ra. Lúc này Owner của original UGC sẽ phải hành xử thế nào cho phù hợp? Nếu Content được modified đi ngược lại hoàn toàn với ý tưởng lúc đầu của anh ta thì sao? Nếu nó chỉ ra chỗ chưa hay của anh ta mà anh ta lại không biết thì sao? Bản thân lúc này Copied & Modified Content đã lại được coi là UGC của người chỉnh sửa orginal content mất rồi. Muốn hành xử được trước hết phải Monitor, muốn tham gia vào Social Media thì nhiệm vụ đầu tiên phải Listen và Listen. Cả hai ví dụ trên thì comment cho Content (cho dù là UGC hay là Copied & Modified Content) đều đã tản mát, hơi có tí gượng ép là đã được socialize.
———–
Cách dễ nhất cho chuyện này là … chả làm gì hết. Chả monitor gì cả. Cứ tạo ra UGC và monitor được đến đâu thì đến, không thì thôi mặc kệ. Thế nhưng mà nếu bắt buộc không được “chọn việc nhẹ nhàng” thì phải làm sao. Ví dụ như nếu UGC đó nói về doanh nghiệp và doanh nghiệp phải monitor nó thì làm sao?
Google Alert, Radian 6…? Content càng phân tán, comment càng phân tán thì cơ hội cho các Monitoring Agency chuyên nghiệp lại càng cao.
Update 1 : có lẽ dùng chữ socialize không đúng mà nên nói là distributed comment chăng?
No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
Tagged as: comment, monitor, UGC