Ngày hôm qua, tôi và một người bạn không làm trong ngành kỹ thuật có nói chuyện với nhau về bài viết : “Youtube’s Bandwidthh Bill is Zero. Welcome to New Net“. Giấc mơ về Networking lại trỗi dậy (cho dù nó đã bị dập tắt sau hai lần thi trượt CCDA vì thiếu kinh nghiệm
). Mặc dù kiến thức về Networking có lẽ đã outdated hết rồi nhưng cũng cố giải thích cho người bạn này nghe. Blog lại để mọi người coi có đúng hay không. Câu chuyện là vầy, là vầy :
Một hôm, bạn Chip ở trên Q1 có cuốn sách rất hay, ví dụ như cuốn “Bài giảng cuối cùng“. Bạn Thu Bờm thấy cuốn sách này hay quá, thế là mượn về đọc. Nhân lúc đi làm, bạn Thu Bờm mới mang cuốn sách này đi theo. Bạn Jishan gặp bạn Thu Bờm ở chỗ ăn trưa và cũng thấy nó hay nên muốn mượn nhưng bạn Thu Bờm chưa đọc xong. Một tuần sau bạn Jishan hỏi lại thì bạn Thu Bờm đã trả sách mất rồi. Vậy là bạn Jishan đành phải chạy tít từ chỗ làm việc trên Tân Bình xuống Q1 để gặp bạn Chip mượn sách.
Bạn Jishan nghĩ bụng, “oài, mình không ở gần Q1 như bạn Bờm, giờ cầm về mất công chạy lên đó trả bạn Chip, xa lắm!”. Thế là bạn Jishan mới photo một bản mang về rồi trả cho bạn Chip bản gốc. Vậy là ở Tân Bình giờ cũng đã có một bản của cuốn “Bài giảng cuối cùng“. Và như vậy, cache ra đời!!! (1)
—————————–
Sau khi bạn Jishan đọc xong, bạn Đức Ban, bạn Min, bạn Anh Hùng và các bạn yêu sách khác cũng muốn đọc. Lần lượt, lần lượt tủ sách của bạn Jishan photo của bạn Chip cứ đầy dần, thậm chí không còn cả chỗ để sách do bạn Jishan mua nữa. Lúc này, bạn Jishan bắt đầu băn khoăn, vậy có nên cuốn sách nào mượn của bạn Chip cũng photo hay không? Và như vậy, câu hỏi là, cache thế nào cho đúng? (2)
—————————–
Thế rồi một ngày, bạn Đức Ban mua được Kindle. Bây giờ, thay vì việc phải đóng một tủ sách cỡ bự thì chúng ta chỉ việc số hóa cuốn sách và vứt vào Kindle, vứt vào iPhone, vào máy tính để đọc. Như vậy là do công nghệ ngày càng phát triển mà giá cho việc lưu trữ một cuốn sách ngày càng giảm dần. Và như vậy, công nghệ phát triển đang làm rẻ giá của 1MB dữ liệu trên cache đi một cách nhanh chóng. (3)
—————————–
Thế nhưng, ngay cả khi công nghệ phát triển thì Kindle của bạn Đức Ban cũng có giới hạn. Bạn Đức Ban mới có bé Poc nên muốn đọc nhiều sách hơn về chăm sóc em bé. Do vậy, những cuốn tiểu thuyết, sách kinh tế trước đây đã phải nhường chỗ cho bé Poc. Và như vậy, cache như thế nào là phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. (4)
—————————–
Vậy, nhìn lại chặng đường của YouTube. Đầu tiên, khi Youtube mới ra đời, các ISP (ví dụ như VDC và FPT) sẽ trải qua giai đoạn (1) là bắt đầu cache một vài content của user Việt Nam request. Lúc này, bởi Youtube chưa phát triển nhiều lắm nên các ISP này vẫn còn rất cân nhắc trong việc có nên cache YouTube hay không hay là cache Vimeo… (thực ra họ – con người – cũng không cân nhắc nhiều lắm đâu vì các thiết bị cache sẽ chọn lựa một cách thông minh based on nhu cầu của người sử dụng). Sự cân nhắc (cho dù tự động này) thể hiện cho giai đoạn (2). Tiếp tục, sau khi Youtube thấy rằng, ồ VN thật to, user VN thật nhiều, giá thành thiết bị bây giờ lại rẻ quá, thế tại sao lại bắt người VN phải connect tít tận sang Singapore, sang TQ, sang Mỹ mà không đặt béng một loạt server ở ngay trong tầng Distribution của ISP để cache ở ngay tại VN. Thêm đó, ISP thậm chí cũng có thể xây dựng được hệ thống cache và CDN cho bản thân mình vì giá thiết bị đã rẻ đi nhanh chóng. Đây chính là giai đoạn (3).
Giai đoạn (4) là giai đoạn đau lòng nhất của các dịch vụ cung cấp Video khác (với Youtube). Do sự hậu thuẫn của Google, search gì cũng ra Youtube dẫn tới nhu cầu của người sử dụng ngày càng nhiều, nhu cầu càng nhiều thì ISP sẽ cache ngày càng nhiều (mà cache là cache Youtube chứ không cache Video của dịch vụ khác). Điều này dẫn tới việc người sử dụng truy cập vào YouTube tại VN càng nhanh và thế là họ lại càng truy cập vào YouTube. Cái vòng luẩn quẩn này cứ diễn ra liên tục và khiến cho bài báo trên ra đời.
Tại sao lại nói Bandwidth Bill is Zero? Bời vì khi Youtube càng phát triển, user của ISP càng request nhiều và ISP (một cách tự động) sẽ càng cache lại content của Youtube nhiều. Điều này dẫn tới có những lúc traffic từ ISP tới máy chủ của Youtube ở bên ngoài ISP là không có (vì user nằm trong ISP cần gì thì ISP cũng đã cache béng hết mất rồi). Thêm nữa, cho dù ở bước (3) thì Youtube có đầu tư máy chủ (làm cache) vào Việt Nam thì sự đầu tư đó là cố định trong khi nhu cầu của user thì tăng dần.
Trong bài viết trên cũng có nhắc tới một đoạn nói về cái trap mà ISP gặp phải khi thay vì việc cung cấp dịch vụ tốt hơn lại tự nhiên bỏ tiển ra hộ Youtube để mua cache về cache cho Youtube. “Labovitz also expects ISPs to react to falling margins for moving internet traffic by continuing to offer more and better services, such as backup services, smartphone apps to control their in-the-cloud cable DVRs or online video services like the controversial ESPN 360. That’s all part of their attempts to become something other than just dumb pipes ferrying YouTube videos — and Google’s ads — to your computer.” Cũng cần chú ý một điểm, case này chỉ áp dụng cho traffic multi-ISP và multi-regional chứ áp vào cho các dịch vụ có phạm vi ở trong nước sẽ không đúng.
Cuối cùng, cá nhân tôi không đồng ý với chữ “Is Zero” trong title bài viết trên. Đây cũng là một cái bẫy khác mà bạn có thể bị gặp phải khi đọc Free của Chris Anderson. Giá tiệm cận bằng 0 khác với giá bằng 0. Tiệm cận có nghĩa rằng bạn vẫn phải trả tiền cho nó, dù là cực nhỏ. Còn bao giờ bằng 0, ai biết?
Đọc thêm:
- Tại sao Social Media lại phải có ROI?
- 5 cuốn sách mà tôi sẽ còn đọc lại trong năm 2010
- Giờ này mà còn cần sổ tay để làm gì?
- Content và relationship tương hỗ với nhau như thế nào?
- “Quyền lực đích thực” của “Nhà quản lý thoáng”
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
