[ghi nhanh]Basic Social Media Marketing

Năm vừa rồi có một cơ hội khá hay và bất ngờ, đấy là được đứng lớp tại EQVN để giảng về Social Media. Đứng lớp là một trong những cách rất hay để ôn lại bài (cho bản thân mình), được tiếp xúc với những người đang có nhu cầu thật, biết được họ gặp những khó khăn gì và luyện nói. Nói chung là một cơ hội rất tuyệt. Khi được offer, mình gật đầu cái rụp mặc dù khung giờ dạy nhiều khi khá oải (6h tối tới 9h tối, cả giảng viên lẫn học viên lúc 9h tối mặt xanh xám vì đói :D ). Nhớ mãi hồi xưa đi học CCNA được học anh Phương ở IPMAC, lúc đó anh sắp thi CCIE nhưng vẫn đi dạy CCNA để ôn bài.

Đứng lớp một thời gian thấy đa phần (không phải tất cả) các đối tượng tham gia học đều không có nhiều kiến thức về Marketing nói chung, thậm chí có chú/bác (là đúng là cỡ tuổi chú/bác mình) rất chăm học nhưng chưa vào Facebook bao giờ. Đâm ra những gì mình nói nhiều khi hơi xa quá và hơi nhiều quá đối với học viên. Tết rảnh nung nấu mãi ý định làm lại bài giảng mà cũng phải cả tháng ngồi nghĩ mới thông được cái thực sự mình cần nói với học viên là gì. Theo mình, cái thực sự cần nói hóa ra lại rất đơn giản và cơ bản “Tương tác hai chiều” + “đúng cách”.

Mindmap cho bài giảng ở dưới, các bạn đóng góp ý kiến hộ mình để mình có thể đứng lớp tốt hơn nhé. Tks tks tks (hình to nên click vào hình để phóng to hen).

Basic Social Media Marketing Presentation

[ghi nhanh]Coca Cola chuyển hướng mạnh sang content

Fence built up with Coke's bottles

Content is King, Content is Queen … Content có vẻ như là không có giới tính rõ ràng khi qua thời gian được các bạn tung hô hết là King rồi lại là Queen, cơ mà một điều quan trọng là content vẫn nằm trong hoàng gia, vẫn có vị trí vô cùng quan trọng. Mối kết nối xã hội giữa con người giống như ống nước mà content là nước, ống nước mà không có nước thì rỉ sét phí tiền chứ làm gì được đâu.

Đọc cái tin Coca-Cola Bets the Farm on Content Marketing: Content 2020 thấy rất mừng. Mừng vì content được coi trọng, mừng vì các công ty lớn vẫn nhìn vào Social Media, vào Marketing theo hướng dài hạn chứ không ngắn hạn như nhiều công ty VN hiện nay đang nhìn.

Động thái này là một động thái đúng đắn của Coca Cola sau khi Pepsi cũng đã đầu tư tới 20 triệu USD để làm dự án Refresh Everything. Tầm nhìn của Coca Cola là quá tốt và hy vọng sẽ học được rất nhiều thứ từ sự cam kết có tính dài hạn này :

Coca-Cola needs to move from creative excellence to content excellence,

They need to develop content that makes a commitment to making the world a better place and to develop value and significance in people’s lives…while at the same time driving business objectives for Coca-Cola, and

Through the stories they tell, to provoke conversations and earn a disproportionate share of popular culture.

 

[ghi nhanh] ‘người béo có lười hay không’ ???

A good wife brings balance to the man's life

Đó là một trong những bài viết thực sự cần đọc được đăng trên Media Post năm 2009 với tiêu đề “Are Fat People Lazy“. Để trả lời được chính xác câu hỏi này, cần phải tính đến những thứ sau :

  1. Thế nào là béo? Tính theo cân nặng, theo BMI, theo chỉ số 3 vòng hay theo cái gì?
  2. Thế nào là lười? Đây mới thực sự gọi là một từ khó định nghĩa. Lười tính theo số tiền kiếm được trong một tuần, số giờ làm việc trong một tuần hay cái gì khác?
  3. Nếu trả lời là Đúng thì tiêu chuẩn của cái Đúng này là gì? 90% những người đạt chuẩn béo cũng đạt chuẩn lười hay là 99% mới gọi là Đúng?
  4. Cách thức để thu thập thông tin như thế nào?

Câu hỏi này không khác gì với câu hỏi “Bạn làm marketing có thành công hay không?” Nếu cách đặt câu hỏi không S.M.A.R.T, câu trả lời cũng chắc chắn không smart theo!

Nghĩ về bài viết chê du lịch VN trên Huffington Post của Matt Kepnes

30Jan2012, trên Huffinton Post có một bài viết về du lịch VN với nhan đề khá shock (với người VN) : Why I’ll Never Return To Vietnam. Trong đó, tác giả (Matt Kepnes) nói về trải nghiệm của mình năm 2007 ở Việt Nam. Matt nêu ra lý do chính khiến anh sẽ không bao giờ muốn quay trở lại Việt Nam như sau :

No one ever wants to return to a place where they felt treated poorly. When I was in Vietnam, I was constantly hassled, overcharged, ripped off and mistreated. I never felt welcome.

Bỏ qua phần chi tiết về các khó khăn mà tác giả đã gặp phải, đoạn kết tác giả nhấn mạnh lại một lần nữa về việc tại sao mình không muốn quay trở lại Việt  Nam :

Travel doesn’t always need to be perfect. I like it when it is difficult. I like the struggle and having to find my way through the world. I think it builds character. And I don’t mind paying more money. A dollar for them goes a lot further than a dollar for me. I get that we will haggle in the market, have a laugh, and I’ll still overpay. But what I don’t like is being treated like I’m not a person. I don’t like being disrespected or cheated. I don’t want to look at everyone and wonder if they are trying to cheat me. Every interaction doesn’t need to be a struggle.

Hôm nay, mình có thấy trên VTC có một bài báo chính thức phản hồi lại bài viết của Matt với tên “Blogger Mỹ nói xấu du lịch Việt Nam trên Huffington Post“. Cá nhân mình không thích tiêu đề của bài báo vì Matt chỉ nêu ra các mặt tiêu cực và trải nghiệm cá nhân của anh ta về du lịch Việt Nam mà thôi. Bài báo cũng quá đi sâu vào việc ngồi “dự đoán qua ảnh” xem Matt có thực sự đi du lịch Việt Nam hay không.

Ý kiến cá nhân của mình :

  • Matt hoàn toàn có quyền viết về trải nghiệm xấu của cá nhân tại Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào khác.
  • Bài viết này hoàn toàn nêu đúng những gì một người đi du lịch bình thường có thể nhìn thấy ở Việt nam. Cần nhớ rằng, đối tượng đọc bài của Matt là những người bình thường (những người có thể cả đời chỉ đi 1-2 chuyến du lịch dài) chứ không phải dân du lịch chuyên nghiệp. Những gì mình xấu, mình nên nhận là xấu.
  • Nếu bạn chịu khó đọc Lonely Planet, bạn sẽ thấy không chỉ Matt mà ngay cả Lonely Planet cũng có một phần ghi chú khá to (và đáng xấu hổ với dân VN) về việc bạn có thể bị lừa khi bước xuống sân bay Nội Bài như thế nào (thông tin liên quan tới taxi đi về HN, khách sạn ở HN, tour …) Đầu năm 2012, một cô bạn người Hàn Quốc của em gái mình cũng đã bị lừa y chóc như trong Lonely Planet nói.
  • Không chỉ ở VN, Lonely Planet cũng đưa ra các lời khuyên khá fair trong cuốn India (về việc bạn có thể bị lừa ở bất cứ chỗ nào trên đất nước Ấn Độ) hay trong cuốn Laos (về việc bạn có thể … mất mạng nếu tự đi trên đường từ tới Luang Prabang). Cái xấu ở đâu cũng có, đặc biệt là ở các nước còn kém phát triển và đông dân như ở châu Á, vậy nên yêu nước không có nghĩa là ngồi tìm cách che cái xấu đi mà nên ngồi tìm cách để giải quyết cái xấu đó.
  • Cùng với VTC và các báo khác, đúng ra Tổng cục Du lịch nên có đại diện để đưa ra các phát ngôn chính thức với các bài viết như thế này. Tổng cục Du lịch cũng nên có phản hồi về các ý kiến của những người đã đi du lịch hoặc những người có khả năng ảnh hưởng tới người sắp tới Việt Nam.
  • Internet là con dao hai mặt, bạn có quyền chủ động chọn việc cầm chuôi hay cầm lưỡi dao. Bạn chậm chân, bạn bỏ qua quyền lựa chọn thì đương nhiên bạn sẽ chảy máu vì phải cầm lưỡi dao thôi!
  • Mình tiếc cho bạn Matt này đã không có những khoảnh khắc đáng nhớ tại Việt Nam như rất nhiều những khách du lịch khác đã có. Và cũng tiếc nếu thật sự du lịch Việt Nam sau 5 năm lại không có nhiều câu chuyện hơn là những câu chuyện như thế này để các bạn ‘Tây’ phải ngồi mà nhớ lại những kỷ niệm xấu xí của mình. Cũng tiếc rằng, Matt đã không quen biết những bạn ‘Tây’ có khả năng adapt nhanh tới cái mức đi ngoài đường ở VN vượt đèn đỏ, không đội nón bảo hiểm chỉ vì “tụi công an ở VN có biết nói tiếng Anh đâu, chúng nó chả thổi còi đâu!”. Những bạn ‘Tây’ này cũng góp phần làm VN xấu xí đi!

[ghi nhanh]Lonely Planet và Social Media

Bài phỏng vấn US Digital Editor của Lonely Planet (LP) khá hay (đọc tại đây : One Size Does Not Fit All for Lonely Planet’s Social Media Content). Một vài ý chính tóm tắt :

  • Chiến lược của LP với SM : Interact với những người đã, đang và sẽ đi du lịch. (Doanh thu chính của LP đến từ việc bán sách – content nên) LP sử dụng các kênh SM khác nhau để có thể quảng bá content của mình.
  • Sử dụng FB làm gì : Không sử dụng để làm customer service mà sử dụng để tạo ra các cuộc thảo luận thật sự có ý nghĩa xoay quanh content về du lịch mà LP sở hữu. Traffic đi vào content là tốt nhưng thảo luận thì còn được đánh giá cao hơn.
  • Sử dụng Twitter làm gì : Broadcast mọi thông tin hay liên quan tới du lịch, kể cả các thông tin được đối thủ đăng tải. LP không trả lời mọi câu hỏi trên Twitter nhưng sẽ sử dụng các câu hỏi hay để tạo content chuyên sâu hơn – blog post. Đặc tính real-time là quan trọng trên Twitter.
  • Thành công tiêu biểu với SM : Duy trì Thorn Tree Family – forum được thành lập từ năm 1996 cho dân du lịch và promote content từ Thorn Tree Family trên SM channels mới như Facebook và Twitter. LP cũng đã lắng nghe được rất nhiều các ý tưởng trên SM. Content  về du lịch có rất nhiều, nhưng content về du lịch được dân chuyên nghiệp viết và chọn lựa sẽ có lợi thế hơn và được người đi du lịch quan tâm nhiều hơn.

Khúc mắc lớn của bản thân trong việc tiếp nhận thông tin

Do tính chất công việc (R&D, Marketing) nên mình phải đọc rất nhiều, thử rất nhiều. Làm việc có dính tới báo điện tử (Baomoi.com) nên cứ App gì đọc tin hay hay ra lại cũng phải thử. Chợt nhận thấy có hai vấn đề không chưa tự giải quyết được :

  1. Có mới nhưng lại … không chịu nới cũ : Tỷ như là có Reeder để đọc Google Reader trên Laptop/iPod ngon lắm rồi, nhưng rồi nếu có iPad sẽ cài Zite, nếu có iPod sẽ cài Flipboard (chưa kể nghe bạn Google Currents) hay cũng muốn cài. Thông tin dường như là không có nhiều lên nhưng mỗi App lại có một cách thể hiện thông tin khác nhau, cách nào cũng hay. Vấn đề ở đây không phải là việc thông tin nhiều lên, mà vấn đề ở đây là việc cách thể hiện thông tin nhiều lên cũng khiến mình tốn thời gian hơn.
  2. Rảnh quá cũng không được : Cũng thử một vài cách diet khác nhau nhưng có một điều nhận thấy rằng lúc cai nghiện xong thì cảm giác thiếu hụt rất là kinh khủng. Cũng như mọi người cai thuốc vẫn bảo là bị nhạt mồm.
Cả hai điều này đều liên quan tới cảm giác. Cũng có lẽ đều liên quan tới việc đặt Goal cho bản thân sao cho SMART. Goal : làm sao để đọc hết tin nổi bật trong ngày chắc chắn không phải là SMART vì không Measurable. Vậy người nông dân phải làm gì bây giờ?

Facebook Marketing ‘Mix’


(click to enlarge)

Awesome info-graphic. But, never try to limit yourself.

Sát thủ đầu mưng mủ & Coldplay

(Nguyễn Thành Phong, ảnh lấy từ Inlook.vn)

Hôm qua vừa mới nhận được cuốn Sát thủ đầu mưng mủ từ Tiki.vn buổi chiều tối thì tới đêm đọc luôn được tin “Thu hồi, xử lý … Sát thủ đầu mưng mủ“. Nghĩ cũng tội, đã mang danh là Sát thủ mà giờ lại bị thu hồi cả đống lại thì thật là.

Công bằng mà nói, cuốn sách có giá không hề rẻ. Tận 45000 đồng cho 30 phút đọc. Nếu với 45.000 có thể ngồi cf ngắm girl xinh gái đẹp cả buổi ở cf có tầm cỡ rồi. Bởi thế cho nên, ngay sau khi cuốn sách ra đời thì bản scan đã được phát tán trên VoZ làm tác giả bức xúc tới nỗi phải viết một bài “Gửi bạn ăn cắp” trên blog của mình đầy chua xót.

Về cơ bản thì các tác phẩm nghệ thuật trong thời đại số đều rất dễ bị dính vào vấn đề này. Vấn đề cốt lõi ở đây cũng là do tâm lý liên quan tới tiền. Tôi lấy của anh tờ 100000 đồng thì rõ ràng là phạm tội rồi, nhưng nếu tôi load trên mạng một phần mềm, một đĩa nhạc, một bộ phim, một cuốn sách có trị giá 100000 đồng hoặc hơn thì cảm giác tội lỗi trong tôi bé hơn rất nhiều. Túm lại cứ không nhìn thấy tiền trực tiếp, không thấy hàng trực tiếp là ít tội lỗi lắm (tôi không lấy cuốn sách sờ được, cầm được, chỉ là bản ol thôi mà!)

Coldplay là một trường hợp khác theo chiều hướng tích cực hơn so với Sát thủ đầu mưng mủ. Nhạc của Coldplay tung tóe khắp nơi trên Internet, ngay cả khi ký với EMI thì họ cũng muốn nhạc của họ phát hành trên iTunes không có DRM (nói ngắn gọn là không có bảo vệ gì hết, ai mua rồi copy cho người khác nghe cũng được). Kết quả ra sao?

Early sales indicate that DRM-free music is noticeably more popular than DRMed music, EMI senior VP Lauren Berkowitz recently told Bloomberg. The world’s third-largest music label began selling its music without copyright protections last month through Apple’s iTunes Store and reports back that sales have been “good.”

Berkowitz said that sales of Pink Floyd’s Dark Side of the Moon were up 350 percent in the week after iTunes Plus launched. That has since leveled off, but sales of the album are still up 272 percent since going DRM-free. As music industry blog Coolfer points out, digital sales for other EMI artists have risen as well, such as Smashing Pumpkins’ Siamese Dream (17 percent), Norah Jones’ Come Away with Me (24 percent), and Coldplay’s A Rush of Blood to the Head (115 percent). During that same time period, CD sales for those same albums dropped by 15 percent, 33 percent, and 24 percent, respectively.

(Src : Arstechnica)

Hai case này không hẳn giống nhau, bởi Coldplay hưởng lợi được rất nhiều từ việc cho phát tán thoải mái trên Internet nhạc của họ (đặc biệt là khi ai cũng hâm mộ rồi thì họ đi Tour sẽ thành công hơn rất nhiều) trong khi anh Phong chưa hưởng lợi được gì nhiều và đang ở giai đoạn đau khổ đầu tiên khi thấy đứa con mình phải suy nghĩ xém mưng mủ giờ lại được scan và cho download miễn phí trên mạng. Cá nhân mình cũng đã mua một cuốn Sát thủ đầu mưng mủ để ủng hộ Phong, tuy nhiên cũng nghĩ rằng :

  1. Khó để có thể chống lại Internet và cần có cái nhìn thực tế hơn về hiện trạng của Internet Việt Nam + việc thực thi Luật bản quyền ở Việt Nam
  2. Không chống lại được thì nên sử dụng sức mạnh của nó (điều này Hugh ở GapingVoid đã làm quá tốt). Không ai cấm Phong chèn vào trong ảnh của mình đường link dẫn tới trang web của Phong hoặc của cuốn sách, qua đó Phong có thể cho độc giả xem bản sketch, xem quá trình làm việc của mình (Phong đã làm rồi). Không ai cấm Phong sử dụng tranh của mình để làm các việc khác (ví dụ kết hợp với các hãng in áo thun để in áo có hình trong cuốn sách) và cho đi cuốn sách một cách miễn phí. Có nhiều hơn một cách là bán sách và chỉ bán sách để vẫn thấy vui, vẫn được mọi người nâng niu tài sản trí tuệ của mình + vẫn có tiền. Không ai cấm Nhã Nam tổ chức cuộc thi để thu thập tiếp các câu quote hay ho (và có thể biến thành meme nhỉ?) để Phong làm tiếp phần hai cả…
  3. CD giảm, doanh thu trên iTunes tăng (ở trên đã quote). Vậy thì cũng tới lúc phải đa dạng hóa và chấp nhận rằng người ta sẽ nâng niu cuốn sách của mình nằm ở dạng ebook trên iPod, trên iPad không kém phần so với việc cầm một cuốn sách thật. Cái này mà Nhã Nam nhảy vào thì tốt quá. (đã bán trên iOS).
Nghĩ linh tinh trong thời gian đầu óc phải deal với quá nhiều thứ nho nhỏ, không sao nghĩ ra được cái gì cho tử tế. Đến lúc bắt tay vào làm việc dường như ai cũng bấn loạn, chả trừ bất cứ ai từ người có tiền tới người tiêu tiền. Tuy nhiên, nếu nhìn lại kỹ thì cuối cùng vẫn cứ là độc giả, độc giả ở đâu mình ở đó. Mong rằng Phong sẽ qua được con trăng này và chuẩn bị tâm lý vững vàng hơn, đồng thời cũng sử dụng môi trường Internet tốt hơn để quảng bá và có được phản hồi về tinh thần lẫn vật chất đúng với giá trị thực của sản phẩm.
Update từ bạn @sanglt : Đã có bán trên iOS. Tuyệt, tuyệt!.

Quản lý chung cư thời @

The bird said "We are not the same. You r building your own prison higher and higher. I live my own life!!!"

Mấy hôm nay đang tìm kế sách để phòng khi phải “cãi nhau” với BQL chung cư nhà mình về chuyện quyền được nuôi em Táo (một em Labrador), mình mới lạc vào diễn đàn chung cư Phú Mỹ Thuận (cụ thể là bài viết này). Thấy khá vui và cũng hơi buồn. Vui vì diễn đàn này hoạt động khá sôi nổi, các thể loại hội/nhóm tùm lum giữa các cư dân được thực hiện khá tốt. Đặc biệt có một cái cảm thấy rất vui là ngay trong bài viết đọc về chuyện nuôi chó ở chung cư, thấy có sự góp mặt của BQT chung cư. Có một chút buồn là đây là case quá hay về chuyện sử dụng môi trường online mà cho tới giờ mình mới biết (chắc nếu không có em Táo thì cũng không biết luôn :D )

Tìm trên báo chí thêm thông tin thì móc ra được bài này “Họp mặt chung cư trên diễn đàn” đăng trên vnExpress, trong đó có vài đoạn khá hay.

Thực tế, nhiều cư dân ở những khu đại gia xảy ra nhiều tranh chấp với chủ đầu tư về phí trông xe, dịch vụ như Golden West Lake, Keangnam, Sky City đều có trang web riêng. Sau khi tập hợp được khách hàng, các cư dân ở đây đã thuê luật sư, bàn thảo phương án đối phó với chủ đầu tư và cuối cùng đều giành được chiến thắng.

Anh Mạnh Hùng, một cư dân ở Sky City cho hay, nhờ lập web riêng, cư dân đã tìm được những người chung cảnh ngộ. “Nhờ có trang web, chúng tôi có thể tạo thành một cộng đồng mạnh mẽ. Tất cả thông tin quan trọng được lưu lại làm bằng chứng phản đối chủ đầu tư nhờ vậy mà chúng tôi đã giành được thế chủ động”, anh Hùng chia sẻ.

Không chỉ họp bàn mỗi khi có vấn đề bức xúc, cộng đồng nhiều chung cư khác còn tổ chức hẳn website để thường xuyên cập nhật, thông báo cho nhau về tình hình khu nhà. Diễn đàn chung cư Phú Mỹ Hưng là một ví dụ. Ở đó, người dân chia sẻ cho nhau từ thông báo của Bản quản lý chung cư đến cách dạy con cái, chăm sóc sắc đẹp hay giới thiệu người giúp việc…

Lý do để lập diễn đàn trong khi dân cư trong chung cư thực ra có khi ngay sát vách nhau nhưng lại không chịu gõ cửa sang nhà nhau, nói chuyện trên Internet cho dễ :

Theo tìm hiểu của VnExpress.net, có nhiều lý do để việc lập diễn đàn tại các khu chung cư sôi động như hiện nay. Trước hết, đa phần người dân tại các khu chung cư đều quá bận rộn nên khó có thể gặp gỡ trực tiếp để họp dân phố như cách làm truyền thống. Trong khi đó lại tồn tại quá nhiều vấn đề bức xúc chung cần giải quyết, nên việc lập forum để trao đổi, cùng nhau đóng góp ý kiến là tất yếu.

Case này lại là một ví dụ tiêu biểu cho thấy rằng, cho dù bạn có nhắm mắt làm ngơ với môi trường Online thì có thể ngay đâu đó trên Internet vẫn có rất nhiều người đang nói về bạn, về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu của bạn (cả tốt lẫn xấu). Cách tốt nhất là tham gia thảo luận, cái tốt thì khuyến khích, cái xấu thì lao vào mà giải thích, tìm ra phương hướng giải quyết cùng khách hàng. Cách không tốt (và dễ làm) là mặc kệ xác các bạn muốn nói gì thì nói. Như ở diễn đàn chung cư Phú Mỹ Thuận, mình đã nhìn thấy diễn đàn này thay thế Bảng thông báo chung của chung cư khá tốt. Một điều băn khoăn duy nhất về việc sử dụng diễn đàn (cũng nhìn thấy luôn tại chung cư Phú Mỹ Thuận) là việc không sử dụng tên thật – chính danh. Trong đó cư dân bàn luận về một chú chó của nhà 4.x rất đẹp nhưng lại hay tè bậy ra thang máy. Việc không chính danh làm cho người ta dễ nói hơn nhưng cũng sẽ khó hơn trong việc tạo ảnh hưởng một cách chính thống lên những người có trách nhiệm.

Dù sao, vẫn khá happy về case này và thấy đây là cách sử dụng Online và Social Media khá hiệu quả tại Việt Nam một cách rất tự nhiên. Chắc khéo phải làm cái diễn đàn để bảo vệ quyền được nuôi em Táo trên chung cư Carina Plaza quá :D .

Quan hệ tình dục, càng nhiều, càng an toàn?

Kama Sutra (mobile version) - Mugging

1. Đây là tiêu đề của chương I, phần 1 trong cuốn “Kinh tế học & Sex” của Steve E.Landsburg (tác giả của cuốn Ăn trưa với nhà kinh tế). Cuốn này mua khi lang thang ở Hà Nội, rồi cũng lười quá chưa đọc được. Mới đọc xong chương I, phần 1 vì thấy tiêu đề hấp dẫn :D

Chương này, tác giả đưa ra tình huống như sau :

Anh A, một người tương đối truyền thống thích chị B. Anh A do là người truyền thống nên cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc đưa các chị về nhà. Lần này là dịp may hiếm có, chị B cũng tương đối thích anh A và thứ 7 tuần này, sau bữa tiệc của công ty, anh A quyết định sẽ mời chị B về nhà để tiếp tục “hàn huyên”. (để phù hợp với văn hóa và lối sống lành mạnh, xin chú ý ở đây là hai anh chị còn đang chưa có vợ/chồng và người yêu).

Thế nhưng, trên đường đi tới bữa tiệc của công ty, anh A đọc thấy một loạt thông tin quảng bá về tác hại của việc “hàn huyên” quá mức, về tình dục an toàn, một vợ một chồng (trong khi anh này còn chưa có vợ). Tình hình là thiên thần truyền thống trong con người anh A lại rỉ tai anh A nói rằng, thôi, tiệc tùng xong cười với chị B cái là ok rồi, đừng có đi tiếp. Anh A nghe ngay, vì anh vốn là người truyền thống.

Kết cục, chị B bị anh C, một chàng trai Don Juan làm cho đối tác của công ty dụ khị về nhà anh C “hàn huyên”. Thế rồi, vài tháng sau trong đợt kiểm tra sức khỏe, chị B mới ngã ngửa ra là đã bị dính STD (hoặc tệ hơn là AIDS) từ anh C.

Kết luận của chương này là việc tuyên truyền tình dục an toàn đáng nhẽ ra phải làm cho xã hội tốt lên, thì lại ngăn cản anh A đến hàn huyên với chị B và cuối cùng là để chị B mang bệnh. Đây là một kết luận có thể gây ra nhiều tranh cãi (nó không đại diện cho số đông, nó phủ định kết quả cố gắng trong việc tuyên truyền…) nhưng không thể nói rằng nó không đúng trong nhiều trường hợp. Anh A, chị B, anh C đều có rất nhiều trên thế giới này. Giải pháp cho vấn đề này được tác giả đưa ra là chiếc bao cao su miễn phí. Nó giúp anh A xóa đi sự sợ hãi truyền thống của mình, giúp cho anh C bớt đi lợi thế của mình, giúp chị B không bị mắc bệnh, giúp xã hội ngày càng đẩy lùi bệnh tật.

2.Rohit có viết một bài về bàn phím Drovak, một case study tiêu biểu trong việc cái lợi hơn chưa chắc đã là cái mọi người cần. Nếu mọi người chưa biết thì bàn phím QWERTY phổ thông hiện nay được phát minh ra để làm chậm tốc độ đánh máy đi do tại thời điểm phát minh ra bàn phím này (năm 1867), nếu mọi người đánh máy nhanh quá thì các phím trên máy chữ có thể bị kẹt vào với nhau. Thời điểm năm 1867 đã qua đi quá lâu rồi, bàn phím Drovak cũng giải quyết được nhiều thứ hơn bàn phím QWERTY (ví dụ như có thể đánh được hơn 400 từ phổ thông nhất trong tiếng Anh bằng bàn phím Drovak chỉ cần dùng một hàng phím giữa…). Thế nhưng, bàn phím QWERTY vẫn cứ được ưa chuộng, vẫn cứ được Blackberry, Nokia và một loạt các hãng khác tự hào khi gắn lên bàn phím điện thoại của mình tới tận năm 2011 này.

Bài học ở đây thì có rất nhiều (nhưng chả biết áp dụng được ở đâu như thế nào). Tỷ như việc có nhiều sự thay đổi quá nhanh xảy ra (từ việc không có bàn phím -> có bàn phím, có bàn phím -> có bàn phím nhanh hơn) khiến người ta không trân trọng nó như trong lần đầu tiên nữa. Tỷ như việc phá vỡ được thói quen cố hữu của người sử dụng còn khó hơn cả việc phát minh ra các ứng dụng mới. Tỷ như rào cản trong việc triển khai và giáo dục cho người sử dụng về hệ thống mới …

Thế nhưng, ví dụ như ở Việt Nam thì việc ở ngoài miền Bắc dùng kiểu gõ Telex, ở miền Nam dùng kiểu gõ VNI thì có thể lại thay đổi được theo thời gian khi có sự thống nhất về bộ gõ, về font chữ và về việc nhà nước quyết định phải sử dụng bằng được Unicode. Case này không thể so sánh trực tiếp với Drovak và QWERTY được do lực lượng sử dụng bộ gõ tiếng Việt ở hai bên là khá cân bằng nhau nên mới tồn tại song song với nhau được. Ở kia, chỉ có mỗi giáo sư Drovak và cộng sự của ông là nhận ra sự tiên tiến của bàn phím kiểu mới mà thôi.

3.Giáo sư Drovak đóng vai trò là anh A, chị B hay anh C? Cộng đồng người sử dụng đóng vai trò là anh A, chị B hay anh C? Cái bao cao su miễn phí ở trong trường hợp số 2 nếu có là gì?

Câu hỏi Tại sao con gà băng qua đường luôn có một câu trả lời đúng nhất là tại vì nó có lợi ích ở bên kia đường. Ai cũng làm vì lợi ích của bản thân mình hết (Anh A có đủ dũng khí để hàn huyên với chị B nếu có bao cao su cũng bởi vì anh A thấy lợi ích của anh A, vừa được hàn huyên mà lại không bị nhiễm STD – nếu chị B bị).

Để tung ra một dịch vụ mới thay thế cho các dịch vụ cũ đã tồn tại chứ không phải một dịch vụ mới hẳn, có lẽ từ nay ngoài việc tin vào hoa hồng, mình sẽ tin cả vào bao cao su nữa  :mrgreen: (kết luận trớt quớt quá phải không :D , mà hết giờ dành cho blog rồi, để suy nghĩ thêm rồi viết tiếp :D )