Báo cáo cá nhân về Fan Page và Contest trên Facebook tại Việt Nam

Báo cáo được thực hiện cùng bạn Duy Đoàn. Các điểm chính trong báo cáo :

  • Báo cáo sẽ phân tích dữ liệu từ 155 Fan Pages của người Việt (hoặc do người nước ngoài tạo ra nhưng sử dụng tiếng Việt) tồn tại trên Facebook
  • Dữ liệu trên Wall sẽ được track số lượng Like và Comment do việc Like và Comment một nội dung bất kỳ trên Facebook đều có thể tạo ra hiệu ứng viral cho nội dung đó
  • Các Fan Page này được chọn ngẫu nhiên do chủ quan của người viết với Fan Page có số lượng Fans ít nhất là 279 fans (Lomkom – tin công nghệ khởi nghiệp) và số lượng Fans nhiều nhất là trên 550000 fans (Nhật Ký)
  • Dữ liệu được phân tích từ 155 Fan Page này là bao gồm 343810 posts được viết trên Wall của các Fan Page này (bao gồm các loại như status, link, photo, video). Toàn bộ số posts này được viết do 137068 users (fans) khác nhau
  • Số fans của Fan Page nhiều hay ít không ảnh hưởng một cách tuyến tính tới lượng tương tác (like + comment) của các post được viết trên Fan Page đó
  • Trong các posts này (của cả Admin lẫn Fan), Status được ưa chuộng nhất nhưng Photo mới là thành phần tạo ra nhiều tương tác nhất
  • Tính trung bình, thứ 4 và thứ 5 là hai ngày mà Admin của các Fan Page tạo ra nhiều post nhất trên Wall của họ nhưng Chủ nhật mới lại là ngày các post được viết trên Wall của Admin có được sự tương tác cao nhất với fans
  • Tương tự, trung bình thì 14h là thời điểm các Admin tạo ra nhiều post nhất trên Wall của họ nhưng các post được tạo vào lúc 20h mới là các post có được sự tương tác cao nhất với fans.
  • Status được tương tác nhiều nhất (Like + Comment) chỉ có độ dài từ 140-280 ký tự
  • Mức độ tích cực của 137068 trên 155 Fan Pages là khác nhau và đồng nhất với mô hình Long Tail : có tới hơn 50000 Fans viết 1 lần duy nhất lên Wall của một Fan Page nào đó nhưng chỉ có 51 Fans là đã viết hơn 100 lần lên Wall của các Fan Pages khác nhau
  • Việc theo dõi Tag Cloud được sinh ra từ các post do fans viết lên Wall để nắm bắt được fans đang nói về vấn đề gì nhiều nhất là cần thiết
  • Tạo Contest trên Facebook là dễ hay khó? Tại sao có Contest thành công mỹ mãn, có Contest lại thất bại … mỹ mãn?
  • Gợi ý cho các bước tiến hành Contest trên môi trường Facebook
  • Cứ tổ chức Contest trên Facebook thì cơ hội thành công sẽ cao và sẽ không tốn tiền? Không đúng!!!
  • Tổ chức Contest theo cách không giống một cuộc thi có thể đem lại hiệu quả bất ngờ!

Xem và download báo cáo :

Báo cáo

Update May 2012 : Hiện tại để xem thông tin về Fan Page trên Facebook + Zing Me, xin chuyển tới SocialMediaVietnam.com

Vấn đề với các loại mô hình kim tự tháp và bậc thang

Bài này là bài viết từ năm 2010 của Richard Millington, nhân dịp rảnh rỗi dọn dẹp tin tức cần đọc (từ năm 2010  :-( ) mới lôi ra đọc lại. Trong bài viết “The problem with ladders and pyramids“, Rich có nêu lên một vài vấn đề cũng khá hay :

The problem is they encourage you to focus on changing the actions rather than provoking the feelings that prompt these actions.

You don’t convert a collector to a critic by asking someone tagging articles to review content, nor by any other trick to solicit that action. Actions are a symptom of increasing engagement, they don’t cause people to be more engaged. These tools are for measurement, not for plans of action.

Actions rarely provoke feelings. Feelings provoke actions. Don’t persuade members on one rung to take the actions of the rung above. This defeats the point. Focus on making members feel more engaged, not act more engaged.

Quay trở lại năm 2010, khi có cơ hội tiếp cận với cuốn Groundswell (cuốn này đã được dịch sang tiếng Việt khá cẩn thận với tiêu đề “Làn sóng ngầm“), mình và @anhhung đã rất háo hức bởi không phải lúc nào bạn cũng có một framework tốt để nghiên cứu và đưa ra quyết định phù hợp. Tuy vậy, sau khi đọc, thử xác định Technographic bằng việc sử dụng poll (và đã có một session tại Barcamp năm đó), nhìn chung bọn mình đều nhận thấy rằng framework này tương đối khó áp dụng và chỉ dành cho các bạn nhà giàu :D . Điều này có nghĩa rằng bạn không có đủ tiền để đưa ra số liệu chính xác, xây dựng Technographic Ladder cho thị trường bạn đang nhắm tới thì coi như là chả đưa ra được quyết định đúng nào cả.

Sau khi ra cuốn Groundswell ra đời một thời gian, nhóm tác giả cũng đã thêm vào Ladder của mình thành phần Conversationalist để bao trùm được Twitter. Tuy vậy, việc thêm thành phần này vào Ladder lúc đó cũng làm mình hơi hoang mang.

Quay trở lại với các loại mô hình kim tự tháp và bậc thang. Chắc hẳn ai cũng biết tháp nhu cầu Maslow trong đó phần nhu cầu an toàn cho bản thân thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu thể hiện cá nhân. Cá nhân mình cho rằng việc gắn chặt sản phẩm/con người/khách hàng vào một thành phần nào đó của mô hình kim tự tháp, bậc thang … không được linh hoạt cho lắm và có thể dẫn tới sai lầm. Cái Rich nhấn mạnh qua bài viết của mình có lẽ là cảm xúc ẩn dưới/tạo ra hành động tương ứng với các bậc thang (rung) khác nhau. Hôm qua, khi tham gia buổi offline của Launch + OC với tư cách là một speaker, mình chỉ muốn được nhảy xuống dưới để làm người tham dự bình thường và được phép đặt nhiều câu hỏi cho 3 mạng xã hội nội địa đình đám nhất Việt Nam, trong đó có câu hỏi liên quan tới việc nhu cầu thể hiện cá nhân có thể bị đẩy xuống trở thành nhu cầu an toàn cho bản thân dựa trên việc cảm xúc trên cùng một môi trường với từng case khác nhau có thể thay đổi khác nhau:

Không phải lúc nào mình cũng làm chuyện tốt, bàn chuyện tốt được, giờ mình đóng vai con người xấu xa một chút. Xấu xa thì nghe không tích cực, nhưng mà có nhiều chuyện cũng xấu hổ mà không phải lúc nào cũng có thể thẳng thắn ra mặt mà chia sẻ được. Tỷ như chuyện năm 5 tuổi mình còn tắm chung với cô hàng xóm rất vui, mỗi đứa ngồi trong một cái chậu to vật nhưng đến năm 6 tuổi đi học lớp 1 mình lại bị xấu hổ không tắm chung nữa. Chia sẻ những chuyện ấy trên các mạng xã hội khi có identity quá rõ thì sẽ không hay, trong khi chia sẻ nó ở dạng vô danh kiểu như forum thì sẽ hay hơn. Rồi thì nếu mà mình lỡ lời chia sẻ cái gì đó trên Facebook thì mình vẫn có cảm giác an toàn hơn là chia sẻ trên mạng xã hội ở Việt Nam, bởi không biết lúc nào đó mạng xã hội ở Việt Nam có thể cung cấp thông tin của mình cho chính phủ khi được yêu cầu (và chắc chắn họ phải cam kết điều này nếu muốn cung cấp dịch vụ ở VN). Đấy cũng là lý do mà 3 lần mình định đăng ký account của Go.vn thì đều dừng lại ở phần nhập CMT mà không đăng ký nữa. Các MXH ở VN nghĩ sao về điều này?

Update : Sina Weibo (dịch vụ microblog) cũng trở thành nguồn đưa tin thứ 3 tại TQ bởi lý do duy nhất rằng ở đây (Sina Weibo) ít bị kiểm duyệt hơn ở các chỗ khác khi đưa tin và thảo luận về tin.

Canh Dần (2010) của mình

When we're sixty four...

Đầu năm định hỏi vé tàu đi Sapa. Giá chát quá, quyết định phi thẳng xe lên Sapa. 3h chiều đi, 12h đêm tới trong sự ngỡ ngàng của chính dân Sapa. Đi thôi, muốn là đi chứ không rồi tới lúc chỉ còn hoài niệm như bác này. Sáng hôm sau nữa về, mang được đống cải và bò khai về cho cả công ty tới nhà đánh chén.

Portrait of a Burmese girl

Đi Myanmar với gia đình. Đi tour nên là đã đóng góp tiền cho các bạn quân đội độc tài. Biết sao được, sẽ cố gắng quay lại để thăm cố đô thời xưa trên phía Bắc, thăm những người cổ dài.

5 am

Tháng 6 nóng như điên. Dọn nhà để chuyển thì tìm thấy cái máy Topcon cũ của bố. Có từ thời năm 1960s, chả có tí gì tự động. Ảnh chụp phát đùng phát xịt (ko phải do máy mà là do mình chụp ko tốt). Nóng, 5 giờ sáng xách em Topcon nặng trịch đi một vòng quanh thành phố. Rồi cuối năm nhà mất trộm, lấy gì không lấy lại lấy đúng em Topcon. Buồn!

Behind the cage

HN – SG rồi SG – HN. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đi nhiều ngày đàng có khi cũng chỉ học được một sàng khôn. Nhiều khi vấn đề ở chỗ cái khôn đó có phù hợp với mình hay không. Học kỹ năng mới hay hoàn thiện kỹ năng cũ cho tốt hơn?

Green Banteay Srei

Chuyến đi Siem Reap không thể ưng ý hơn. 5 ngày 3 đứa tự đi. Đúng ước vọng được thấy Angkor mùa mưa. Siem Reap sau 4 năm đã phát triển quá nhiều.

Let buy some lanterns...

Trung Thu ở SG, Trung Thu ở cả HN.

Emo-statue

Những ngày tháng 10 chỉ muốn qua nhanh. HN không ồn ào như thế. Ồn ào như thế là HN kiểu chín ép. Gượng gạo. Tượng đá dửng dưng, có khóc thì là do người đi chơi làm tượng đá khóc.

I dream a dream...

Bà Nà cùng công ty. Trời đất sụt sùi.

Let's hug!!!

Lần đầu tiên nắm tay một người nhiễm HIV. Người, dù là em bé hay ông bà già cũng là người. Nhưng em bé thì không có tội, nó đã kịp hiểu gì đâu. Và nó cũng cần ôm như mọi người khác. Tribes có nói tới đoạn có những “bộ lạc” mà trong đó những thành viên không hề muốn tham gia, ví dụ “bộ lạc” của người bị tàn tật. Cho tới khi họ học được cách chấp nhận sự thật. Ôm một em bé khác bị úng thủy não, bị tróc da khắp mình lúc đầu cũng không dễ dàng. Nhưng mà, sâu nhất của sự ích kỷ là câu hỏi nếu mình bị như vậy, có ai ôm mình không? Nếu muốn có, hãy sống tốt với những người kém may mắn hơn mình trước đã.

Baltic Sea in the winter

Cuối năm là tuyết. Tuyết lạnh mà HN lạnh hơn cả tuyết. Sang năm sẽ SG nhiều hơn HN. Mệnh Hỏa không hợp với lạnh.

Tiết chế

Don't be a cheater, boy!

Đời mình tới giờ tuy chưa nhìn thấy giàu có nhưng kể như là may mắn vì được biết và chơi với nhiều người tài năng. Trong những người bạn tài năng này, có nhiều người thành tài do khổ luyện, có nhiều người thành tài do trời sinh ra đã có, và có nhiều người thành tài do trời sinh + khổ luyện (mà mình không nhìn thấy tận mắt họ khổ luyện nên cứ suốt ngày nghĩ là họ rong chơi).

Tài năng thì liên quan gì tới tiết chế? Gần đây mình có xem mấy chương trình thi thố ca nhạc, không phải là báo chí mà phải nói chương trình A, X, Y mà nói thẳng là Sao Mai Điểm Hẹn và Vietnam Idol. Trong đó, mình đều thấy các nhạc sỹ/ca sỹ đã thành danh như anh Quốc Trung, chị Siu, Mỹ Tâm, Hồ Hoài Anh ít nhiều nhắc tới tiết chế. Theo cái lẽ của người thông thường thì mình hiểu là tài năng có sẵn nó như hòn ngọc thô, nếu không mài dũa thì sẽ không tỏa sáng được hết cỡ. Hoặc giả là tài năng của anh nếu vừa độ thì sẽ tuyệt vời, mà nếu quá độ thì sẽ từ hát chuyển thành hét và rồi lúc đó từ tuyệt vời sẽ trở thành kinh dị.

Sung sướng là gì? Theo lời nhiều cổ nhân thì nó chỉ vẻn vẹn có thế này ” Ăn là ăn mà ngủ là ngủ”. Nghe thì dễ nhưng đố bạn làm được. Lúc ngủ bạn lại chả nằm mơ thấy đầy rẫy những chuyện xảy ra trong ngày, mơ thấy bồ nhí, mơ thấy chân dài, lúc ăn thì bạn còn bận nghĩ tới công việc này việc kia. Vậy nên cái nghe mà dễ thì thực ra nó khó lắm.

Đọc trong truyện chưởng Trung Hoa cũng vậy, cao thủ là gì? Cao thủ chả phải là đâm chém giỏi nhất thiên hạ, cao thủ chả phải là phi đao vèo vèo hay oánh một phát ra được vài chục con rồng vàng khè. Cao thủ là luyện tới mức hòa mình với cái nhỏ nhất của trời đất, là đỡ được một chiếc lá thăng bằng trên đầu mũi kiếm của mình. Là dùng tất cả võ công, cả tinh lực của mình chỉ để đỡ được một chiếc lá cho thăng bằng đó thôi.

Vậy thì liên quan quái gì tới tiết chế? Tiết chế theo từ điển nôm na là “Đặt ra cho mình một giới hạn không thể vượt qua”. Việc này mơ hồ như hệt việc ăn là ăn mà ngủ là ngủ. Nghe thì dễ mà rất là khó. Vả lại, người ta có quyền đặt ra những câu hỏi kiểu như tại sao tài năng của tôi lại phải gọt dũa cho vừa lòng thiên hạ, cho vừa tai người nghe? Bao nhiêu người, kể như Van Gogh chả hạn, lúc sinh thời có được tôn trọng vì tài năng đâu nhưng thế hệ về sau thì hết lời ca ngợi. Chẳng qua là thiên hạ không biết nhìn nhận cái tài của tôi vậy thôi?

Đoạn này thì mình không dám bàn vì mình chẳng có tài năng gì, chỉ quay lại về chuyện giới hạn. Đặt ra cho mình một giới hạn là khó lắm. Đặc biệt đặt ra cho mình một giới hạn về việc không được phép sử dụng quá nhiều cái mình đang (có cảm giác) làm tốt (tài năng) lại càng khó. Khó vì lười thay đổi?

Mình có đọc trong một cuốn sách nào đó không nhớ tên nữa về chuyện đường bay của cái máy bay (bạn nào nhớ tên bảo mình nhé). Đoạn đó nói ý nói rằng cái máy bay thực ra nó không bay thẳng một lèo đúng đường bao giờ. Thực ra, bay lượn trên không là việc máy bay cứ bay chệch ra đường bay định sẵn, phi công lại chỉnh cho nó bay vào, rồi nó lại bay chệch ra, phi công lại chỉnh cho nó bay vào đúng đường bay định sẵn. Đường bay đó là giới hạn, và việc của phi công là không làm cho máy bay vượt qua giới hạn này. Vượt là chết có ngày!

Thế nhưng ví dụ như trong quyển Switch của Chip Health & Dan Health thì lại tóm gọn lại trong một cụm từ “bright spot”. Tác giả nói rằng là nếu có một vấn đề, thay vì việc bạn phải đi tìm căn nguyên của vấn đề để giải quyết (mà có khi bạn tìm ra thì vấn đề đó đã chuyển sang một vấn đề khác trầm trọng hơn rồi), bạn hãy đi tìm những điểm sáng/mặt tốt (bright spot) của vấn đề đó (hoặc môi trường chứa đựng vấn đề đó) và nhân rộng nó lên (mình nghĩ kiểu như bottom-up hay top-down vậy). Cái này đặc biệt tốt trong những vấn đề liên quan tới cảm giác, tới các thứ không đo đếm được rõ ràng.

Thế nhưng tài năng cũng không đo đếm được phải không? Vậy thì tiết chế hay là tìm bright spot và nhân rộng nó lên? Mình cũng chẳng biết. Tới đây thì cũng không biết viết bài blog này để làm gì nữa. Thôi thì cứ coi như là viết nhảm ghi lại những suy nghĩ bật ra trong nhà tắm đi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

In the age of … “ignore”

Thoughtful talks between Brian Solis and Chris Beck. “We’re moving from the area of relationships to the area of relations…”, Brian said. So we don’t have any conflict between the facts that we can have more than 5000 friends/follower and Dunbar number (you can’t maintain the relationships with more than ~ 150 people).

IMO, we’re moving to the age of ignore. Thefreedictionary tells me “ignore” has 2 meanings : “refuse to acknowledge” and “fail to notice”. In other words we can said : “I refused to acknowledge your status though we’re friends (on FB)” and “I’m being failed to update all your notification because of my overload”.

Beside it, why don’t we more than 1 layer of social graph? 150 people of colleagues, closest friends, 150 people living in the same area with me, 150 people are the fans of some brands I love … Why can’t we extend our Dunbar number this way, my 2 cents?

Depth of Field

1.Depth of Field (DoP) trong chụp ảnh/quay phim thì nôm na là thuật ngữ để chỉ độ nông/sâu của ảnh. DoP được quyết định bằng f-stop (f), tức là độ mở của ống kính. Nếu cùng một thời gian (ví dụ 1/10 giây) mà ống kính nào mở nhiều hơn thì ánh sáng tràn vào sẽ nhiều hơn (giống hai cái vòi nước vòi chảy to vòi chảy nhỏ). Nếu muốn cùng một lượng ánh sáng tràn vào mà ống kính nào mở nhiều hơn thì thời gian mở ống kính sẽ ngắn hơn (giống như hứng cùng một cái xô mà vòi chảy to thì hứng nước sẽ nhanh hơn). Như hình vẽ được minh họa trên Wikipedia trên thì với f/5.6 (tức là độ mở = 1/5.6), ống kính mở lớn nên thời gian chụp nhanh, ánh sáng từ phía sau chưa kịp tới thì đã  bị đóng lại, cho nên background mờ căm căm. Với f/32 (tức là độ mở = 1/32 < 1/5.6), ống kính mở bé, muốn chụp hoa rõ như là f/5.6 thì phải mở lâu hơn, ánh sáng từ phía sau đến được nhiều hơn nên nhìn thấy rõ cả nền.

2.Ai chỉ chụp máy PnS không thì sẽ thường không được trải nghiệm các ống kính có độ mở lớn (kiểu như f/1.4, f/2.0 hay f/2.8). Thế nên là khó mà chụp được ảnh có background mờ căm căm. Đến khi cầm máy DSLR với ống có tốc độ cao (tức là có f-stop lớn nhất là 1.4,2.0 hay 2.8) thì thấy việc chụp được bức ảnh có background mờ căm căm thế là quá dễ. Dễ là bởi vì f-stop lớn, thời gian mở ống sẽ cực nhanh, lỡ có thiếu sáng một tí thì ảnh vẫn cứ ngon lành. Thêm nữa mắt của mình lại không nhìn được với f-stop lớn như thế, do vậy ảnh trông hay hay. Hay hay nhưng mà dễ!

3.Tôi có một đồng nghiệp cũ mới chụp ảnh. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm chụp làm sao background mờ căm căm (vì máy PnS của bạn ý xịn nhưng không chụp được như vậy). Nói đi nói lại chỉ mong bạn ý hiểu rằng chụp mờ thế là dễ lắm, chụp mà với f-stop cao, chụp mà thiếu sáng vẫn rõ khối rõ hình mới khó chứ.

4. Hôm nay chán, lượn đi mua sách. Vớ được cuốn “Tự nhiên như người Hà Nội” của Nguyễn Trương Quý. Sách mỏng (<200 trang), cũng không có gì là học thuật nên đọc cũng không mất nhiều thời gian. Thế nhưng tác giả mới có chưa tới 30 tuổi, làm KTS mà viết được thế là rất giỏi. Có cái can đảm viết về Hà Nội và in ra khi mới chừng ấy tuổi cũng là giỏi. Tác giả vốn là KTS nên nói khá nhiều về kiến trúc mới của Hà Nội, trong đấy nhấn đi nhấn lại rằng cái tòa nhà đẹp đến đâu thì đẹp nhưng phải nhìn nó trong tổng thể của khung cảnh có đẹp hay không thì mới nói được. Nếu không thì ở đâu đâu cũng biến thành “tiểu Nhà Hát Lớn”, ở đâu to thì cũng có cột kiểu Hy Lạp – La Mã, nhỏ thì có vòm hoặc chóp. Chẳng hiểu gì về kiến trúc nhưng cũng thấy rõ ràng là đúng.

5.Nghĩ hai chuyện lại với nhau thì vấn đề đều là bố cục. Trừ khi chụp chân dung hoặc chụp đồ vật (tức là cái chủ thể đã đẹp sẵn rồi và chỉ cần chủ thể đẹp là đủ) thì ảnh đẹp hay không còn do mọi thứ trong đó hòa quyện với nhau như thế nào. Mọi thứ có nghĩa là có cả cái background. Cũng như thế, một cái sáng tạo, một cái mới cần phải đủ “thông thái” để hòa quyện với những cái xung quanh nó, phải có chỗ đúng để đặt nó, để xây nó thì mới tốt được.

(pix courtesy of Wikipedia – Under Creative Commons License)

Sạch rồi lại cứ “phải” sạch mãi thì sao?

 

Disposable Toilet Seat Cover

Hồi đi chơi ra khỏi Việt Nam lang thang mới mua mấy tập giấy phủ lên trên toilet (chả biết dịch thế nào, đại loại nó là Toilet Seat Cover). Ai cũng biết là toilet thì cũng không bao giờ sạch rồi, loanh quanh cũng có cỡ 3.2 triệu chú vi khuẩn/inch vuông đang loi ngoi ở cái chỗ mà bạn vẫn ngồi lên đó “thư giãn” hàng ngày. Mua cái này thì không phải là mình sạch sẽ mà vì cái tên “Holy Seat” và tagline “Pee in Peace” vui. Nhưng mua về rồi mấy tháng vẫn cứ để đấy, không dám dùng. Đơn giản là ở Việt Nam không có, hoặc có mà mình không biết, giờ mà trải ra dùng rồi hết thì lại bẩn à 8-O Mà đã sạch rồi mà quay lại bẩn thì mới sợ chứ.

Bất giác thấy có rất nhiều chuyện mình hay chần chừ không làm bởi vì nếu làm và tạo ra một chuẩn mực mới (ví dụ toilet là phải có seat cover) thì tự dưng sẽ tự làm khó mình khi nguồn lực của mình không còn nữa. Dạng như giờ mà tự nhiên giấy toilet biến mất hết thì cũng phiền phải không?

Thế nhưng đời ai chẳng muốn mình tốt hơn, được sung sướng hơn (thông qua việc tinh thần tốt hơn và vật chất thì được sử dụng những thứ tốt hơn, sang hơn, tiện hơn…) Nếu không dùng thì em Seat Cover này sẽ hết hạn và mất công toi để mua về rồi để đấy ngắm và viết blog nhảm!

Bẩn rồi thì bẩn mãi vẫn có vẻ không sao, nhưng sạch rồi mà sạch mãi thì lại đòi hỏi phải tính toán, mệt ghê. Ví dụ như Customer Service của bạn đang tốt, tới ngày một ngày tự dưng em CS đó bị ốm, cãi nhau với chồng … và có một chút uể oải với khách hàng, khách hàng sẽ nhăn nhó và than phiền ngay. Ví dụ như anh Tuấn Ngọc hồi xưa hát đỉnh cao, giờ đã có tuổi giọng hát vẫn hay nhưng không còn như xưa, dẫn tới việc bạn chả nghe anh ý hát bây giờ nữa mà lại cứ bật mấy bài ngày xưa lên nghe. Ví dụ như cộng đồng mạng giai đoạn đầu bao giờ cũng háo hức, đông vui, nhộn nhịp rồi sau đó xỉu dần… Nhiều ví dụ lắm.

Thực ra toilet thì là toilet. Sạch ở toilet nó được đong đếm rất rành rọt (ví dụ bằng số vi khuẩn/inch vuông) mà bây giờ để làm nó sạch đã phải tốn công ra phết rồi. Các chuẩn mực khác đo đếm phức tạp hơn thì chắc còn tốn công nữa. Thế nên, đừng để mình bị huyễn hoặc, bị mong chờ quá mức vào các chuẩn mực mà nhiều khi mình (hoặc công ty/tổ chức/người) không thể đáp ứng được.

Phượt và Farmville

Nếu bạn biết rằng Chocolate mang lại cảm giác y hệt (nhưng nhẹ hơn) như khi bạn dùng thuốc phiện thì một lúc nào đó bạn cũng có thể nhận ra rằng việc đi du lịch/phượt và những trò chơi đơn giản trên mạng xã hội như Farmville, Restaurant City, Cafe World… cũng mang lại cho bạn cảm giác giống nhau.

Thế giới Internet và thế giới nói chung ngày nay mang lại cho bạn nhiều tự do và nhiều không gian để thể hiện mình hơn tất thảy. Tuy vậy, bạn lại đam mê và đắm chìm trong những trò chơi đơn giản và nhàm chán tới bất ngờ. Mọi việc bạn làm đều có kế hoạch sẵn, hầu như không có một chút gì sáng tạo. Bạn thậm chí bị bó buộc trong một khung hình, một góc nhìn rất chật hẹp và sự thay đổi diễn ra rất chật chội. Bạn sử dụng tự do của mình để nghiện những điều bó buộc như vậy ư?

Trong essay dài và cần phải đọc kỹ (tôi chưa đọc kỹ được và có thể sẽ hiểu theo kiểu phiến diện) của A. J. Patrick Liszkiewicz với tên Cultivated Play : FarmVille, tác giả đã một phần nào đó chỉ ra nguyên nhân của “sự nghiện ngập” là do việc chúng ta tham lam, tiếc những gì chúng ta đã bỏ công ra.

One might speculate that people play Farmville precisely because they invest physical effort and in-game profit into each harvest. This seems plausible enough: people work over time to develop something, and take pride in the fruits of their labor. Farmville allows users to spend their in-game profits on decorations, animals, buildings, and even bigger plots of land. So users are rewarded for their work. Of course, people can sidestep the harvesting process entirely by spending real money to purchase in-game items.

Tuy vậy, nếu như thế thì chưa đủ. Ở sâu hơn, đây mới là câu trả lời thực sự : people are playing Farmville because people are playing Farmville. Cũng giống như tác giả nhận xét, tôi đặc biệt chú ý vào một tính chất của Farmville (và các trò chơi tương tự), đó là : (4) Farmville is a productive activity, in that it adds to the social capital upon which Facebook and Zynga depend for their wealth;

Tại sao chúng ta không có cảm giác có lỗi khi chơi các trò chơi kiểu như vậy ở trên mạng xã hội trong giờ làm việc? Và trước đó là Game Online kiểu như Võ Lâm Truyền Kỳ? Bởi vì nó mang lại cho chúng ta cảm giác có ích, bởi nó mang lại cho chúng ta cảm giác chúng ta đang được làm việc và việc làm đó tạo ra kết quả “có ích” (tiền để mua sắm đồ vật, lên level …) Và bởi vì sự tự do của xã hội, đôi khi chúng ta không còn biết cần phải làm gì để có ích. Nói cách khác, không phải lúc nào bạn cũng biết bạn sẽ cần phải làm gì nếu không có ai đó chỉ cho bạn việc phải làm, hoặc là bạn sẽ chọn đại một việc gì đó để làm cho tới lúc mệt nhoài. FarmVille giải cứu bạn khỏi điều đó! Và một khi các quy tắc đơn giản trở thành thói quen, bạn sẽ bị nghiện.

Vậy còn phượt và du lịch tự túc thì sao? Nếu ai đó nhìn thấy ảnh của bạn sau những chuyến đi thì câu đầu tiên họ nói với bạn luôn luôn là “thích thế, thư giãn thế, thoải mái thế…” hoặc những điều gì đó tương tự. Tuy vậy, nguyên tắc đầu tiên mà những người đi Phượt với nhau cần phải tuân thủ nếu muốn chuyến đi đó thành công là : tuân thủ kỷ luật, tuân thủ lịch trình đã thống nhất và luôn cập nhật thông tin của đồng đội để sẵn sàng giúp đỡ đồng đội khi cần. Thêm một lần nữa, bạn lại tìm được niềm vui sướng và tự do ở trong kỷ luật.

Và tất nhiên, bạn sẽ cảm thấy tức giận khi nghe tôi nói câu này, nhưng hãy nghĩ kỹ xem : đa phần các chuyến đi của bạn được diễn ra bởi vì bạn đã nhìn thấy ai đó thực hiện điều này. (vâng, đương nhiên bạn chơi FarmVille cũng bởi vì người khác chơi mà). Chẳng có được mấy người trong thế giới Phượt/du lịch tự túc có khả năng là người mở đường (và kể cả điều này có thì họ cũng phải phụ thuộc vào dân địa phương rất nhiều).

Urban Buddah

Nếu bạn bắt đầu cảm thấy có niềm vui trong những quy tắc, tôi nghĩ rằng đó là bởi vì bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với sự tự do “giả hiệu” mà thế giới thực và ảo đang tạo ra cho bạn. Dù sao, khi bạn rơi vào trường hợp này, đi du lịch vẫn tốt hơn là ngồi cắm mặt vào màn hình để chơi FarmVille và những trò tương tự, imo.

Thế hệ im lặng

Đây là bài viết được viết theo dạng thửa nhưng cuối cùng không được đăng, có lẽ do bút còn quá cùn, không có gì đặc sắc. Hôm nay muốn đăng lại trên blog cá nhân cùng với tin về một cậu bé 13 tuổi bán chanh kiếm tiền cho chị đi thi Đại Học. Nhìn bức ảnh của cậu bé khá gày gò, ốm nhách, đen thui, cười hiền lành và cũng im lặng … thấy rất phục.

Cứ khoảng 4h sáng, khi mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ thì Thức đã lần mò tới các chợ rau quả đầu mối lấy hàng, sau đó đi bán dạo khắp nơi. Nếu may mắn bán hết hàng, mỗi ngày em lãi được khoảng 30.000 đồng. “Tất cả số tiền kiếm được em  tiêu dùng tiết kiệm, để dành vào năm học thì đóng học phí. Còn hè năm nay, kiếm được bao nhiêu, em chi tiêu hết vào các chi phí cho chị gái em đi thi”. Khuôn mặt em gầy, sạm đi vì nắng gió nhưng đôi mắt khi nào cũng ánh lên vẻ tự hào khi nói về chị gái đi thi ĐH.

————————————————

Thế hệ im lặng : lời giải cho khủng hoảng kinh tế?

Chúng tôi tạm gọi những cô bé, cậu bé này là thế hệ im lặng bởi cách mà họ tiêu tiền rất đặc biệt. Đó là những cô bé, cậu bé chỉ cần rơm rớm nước mắt, chỉ tay là bố mẹ sẵn sàng mua cho những bộ đồ chơi Lego hay những chú gấu bông Steiff ở trung tâm thành phố HCM với số tiền bằng cả 1-2 tháng lương của công chức nhà nước. Đó là những người trẻ sẵn sàng đặt hàng qua mạng để mua về những chiếc iPhone, iPad mới nhất có giá trị cả gần 1000 USD chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Trong nghiên cứu mới nhất của PriceWaterHouseCoopers (PCW), nước Mỹ đã hy vọng rằng chính thế hệ trẻ tại Mỹ với thói quen mua sắm có phần quá đà sẽ là lời giải cho khủng hoảng kinh tế sau khi đưa ra các gói kích cầu. Tạp chí Forbes cũng chỉ ra rằng có tới gần 80% giới trẻ Trung Quốc đã từng thực hiện việc mua sắm trực tuyến. Với lượng dân số trẻ khổng lồ tại các thành phố, nền kinh tế của Mỹ, Trung Quốc và cả Việt Nam chắc chắn sẽ biến đổi nhiều nhờ thế lực tiêu dùng mới này.

Làng giờ đây cũng không còn nằm trong đơn vị hành chính chính thống nữa mà đã được biến đổi thành thôn, xóm và to hơn là xã. Lũy tre làng đã biến mất, đời sống kinh tế khá hơn, nhà nhà có TV, xóm xóm có Internet. Đô thị hóa đã lấn sâu vào trong tiềm thức của người dân vùng quê bắt đầu từ những bộ phim quen thuộc trên màn hình mỗi tối cho tới suy nghĩ của những người dân bắt đầu học cách làm giàu để không phải cúi mặt xuống đất, ngửa lưng lên trời mà cày cấy thêm nữa.

Chiến tranh qua đi đã rất lâu, kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi khiến cho làng xóm biến thành tiểu đô thị, đô thị dần biến thành các đại đô thị, các thành phố lớn (metro-city). Trẻ con lớn lên được chiều chuộng về mặt vật chất vô cùng đầy đủ. Bố mẹ của chúng đa phần là những người có tuổi thơ sống trong khó khăn của thời chiến tranh và hậu chiến tranh (sinh vào những năm 1970-1980) nên việc chăm sóc cho con cái của mình (sinh vào những năm 1990-2000) một cách đầy đủ để bù đắp cho thế hệ thiếu hụt của mình cũng là chuyện dễ hiểu. Không chỉ là chăm sóc, hình ảnh một đứa con đầy đủ cũng phản chiếu hình ảnh về ông bố bà mẹ thành đạt trước mắt xã hội và những người thân, bạn bè của họ.

Những người khó khăn vẫn còn rất nhiều ở khắp mọi nơi nhưng những người vượt qua khó khăn để có một cuộc sống kinh tế đầy đủ hơn cũng nhiều không kém. Nếu bạn không tin, hãy thử tra bất cứ giá của một căn hộ chung cư nào ở thành phố lớn và so với sản lượng ngô, thóc một người nông dân làm ra một năm, bạn sẽ thấy mức độ chênh lệch khủng khiếp tới cỡ nào. Niềm tin vào thế hệ trẻ trong việc sẽ giúp nền kinh tế vượt qua khủng hoảng không hề thiếu cơ sở một chút nào.

Tuy vậy, thế hệ im lặng tuy không nói gì nhiều nhưng cũng đặt ra cho chúng ta những câu hỏi không dễ trả lời thông qua cách tiêu dùng của họ. Liệu có phải bởi vì bố mẹ ít có thời gian chăm sóc con cái hơn, ít có thời gian để chơi với con cái hơn nên đã cố gắng bù đắp những khoảng thời gian này bằng những món quà đắt tiền cho con trẻ? Liệu sự đô thị hóa không thể chối bỏ của làng xã đã ít nhiều làm phai nhạt đi những tình cảm lá rách ít đùm lá rách nhiều xưa nay? Liệu một đứa trẻ ôm gấu bông Steiff, Teddy Bear có hạnh phúc hơn những đứa trẻ ngày nào nhảy dây, chơi ô ăn quan hay không? Liệu sự cố gắng để cung cấp cho con cái những điều kiện vật chất quá mức cần thiết có làm mất đi sự tôn trọng đồng tiền của con trẻ hay không?

Mỗi thế hệ đều có những lý do riêng của mình để thể hiện cuộc sống của mình theo những cách khác nhau. Sẽ rất vô lý khi có điều kiện kinh tế mà lại không chăm sóc con cái của mình đầy đủ. Thế nhưng, sự đầy đủ về tâm hồn, về tình thương luôn luôn có ý nghĩa và bền lâu hơn rất nhiều so với sự đầy đủ về vật chất. Còn quá sớm để nói rằng chúng ta không cần phòng bị cho các cuộc khủng hoảng kinh tế sắp tới nhưng cũng không phải quá muộn để nói rằng chúng ta cần phải phòng bị cho các cuộc khủng hoảng nho nhỏ về nhận thức giữa vật chất và tình thương bên trong mỗi một đứa trẻ và cả những ông bố bà mẹ trẻ có điều kiện đầy đủ. Một bữa ăn tối dù đạm bạc nhưng đông đủ gia đình vẫn sẽ ngon hơn rất nhiều so với những đơn đặt pizza, mỳ ống trên mạng trong im lặng, có phải không? ./.

Zus

Tham khảo :

http://www.pwc.com/us/en/retail-consumer/publications/the-new-consumer-behavior-paradigm.jhtml

http://www.forbes.com/2008/06/24/internet-retail-sales-oped-cx_sr_0625china.html

Case Study hay về Freemium

Freemium là mô hình tương đối hay và phù hợp với môi trường online. Như trong hai bài viết về Freemium từ năm ngoái mình có tổng hợp lại một số ý kiến của các chuyên gia đánh giá về mô hình này và họ đều cho rằng việc khó nhất là phân định rạch ròi được giữa người trả tiền – người không trả tiền, lợi ích của người trả tiền – lợi ích của người không trả tiền. GigaOM vừa rồi có đăng bài viết của Liz Gannes khá hay về mô hình Freemium thành công của 5 công ty online. Điểm qua lại một vài nét chính trong bài viết đó :

  • Pandora : Ngay từ đầu đã tiếp cận khách hàng theo hình thức Freemium (miễn phí 10 giờ nghe và sau khi hết 10 giờ sẽ charge khách hàng 36 USD/năm nếu muốn nghe tiếp). Kết quả là sau khi nghe xong 10 giờ, phần lớn khách hàng bỏ đi. Khi Pandora chuyển sang mô hình “Ad supported” thì ngay lập tức khi họ còn chưa sẵn sàng về inventory, Apple đã offer đặt Ads với giá 10.000 USD. Họ vẫn giữ cả hai mô hình, Freemium và “Ad Supported” (mô hình bên thứ 3 trả tiền). Tỷ lệ đăng ký Premium chỉ chiếm 1%. Sau khi suy nghĩ về lợi ích của người trả tiền và không trả tiền, họ tiếp tục đưa ra Pandora One với chất lượng dịch vụ cao hơn. Tỷ lệ đăng ký Premium của Pandora One là 1.6-1.7% (dự kiến sẽ chiếm 15% doanh thu), cao hơn mức bình thường 60% nhưng cũng là thấp so với ngưỡng 5%. Mô hình này làm mình nghĩ tới Nhaccuatui (cũng kết hợp đăng ký và Ad-supported).
  • Dropbox : bạn tốt của rất nhiều người :D Nói không ngoa bởi dịch vụ của Dropbox là khá tốt. Case của Dropbox cũng khá hay khi họ nhận ra rằng SEM không mang lại hiệu quả. “Tốn vài nghìn USD để acquire một user cho dịch vụ đáng giá có vài trăm USD”, một thừa nhận rất thẳng thắn. Do vậy, Dropbox lại focus lại vào dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng bằng cách tăng thêm dung lượng miễn phí cho khách hàng. Google có lẽ sẽ rất buồn khi Dropbox nói rằng sau khi từ bỏ SEM, họ phát triển nhanh chóng. “So the big lesson there is if you adopt a freemium business model your marketing cost is the free users.” <- Câu quote này chắc chắn là một câu đáng suy nghĩ. CEO của Dropbox cũng chia sẻ về một số tính năng mà họ tưởng hay và đầu tư lớn (rollback feature) nhưng hóa ra lại khách hàng lại không ai dùng. Bài học lớn cho người làm Marketing!
  • Evernote : một ứng dụng tuyệt vời mà mình vô cùng si mê :D . Giờ vẫn thắc mắc tại sao Việt Nam không ai làm cái này. Vậy nhưng hãy đọc qua vài con số ở đoạn này “The company, which launched in June 2008, has 2.7 million users, with 7,000 new users per day (mostly through word of mouth, despite the lack of social features, said Libin), and 50,000 paying users (who convert in order to use the service on multiple platforms and for other premium features).” Có 2.7 triệu users và có 7.000 user mới trả tiền mỗi ngày (trong đó không có mình :oops: ) và 50.000 user đang trả tiền. Không phải là con số lớn nhưng Evernote lại rất lạc quan bởi vì họ có một dịch vụ tốt và lượng user tăng nhanh, nhưng lợi nhuận lại còn tăng nhanh hơn. 10% user tăng thì có tận 18% lợi nhuận tăng theo. Sự kiên nhẫn là điều quan trọng bởi chỉ có 0.5% user trả tiền ngay khi họ bắt đầu sử dụng dịch vụ nhưng có tới 2% user trả tiền sau khi họ đã dùng dịch vụ (tất nhiên là miễn phí) 1 năm. Kết luận, Evernote cho rằng Freemium sẽ hoạt động tốt nếu có 3 điều kiện sau :
    • Great long-time retention rate
    • Product that increase in value over time
    • Variable costs
  • AutomatticMailChimp cũng đưa ra một vài ý khá hay. Vấn đề mà Automattic mắc phải là việc educate user về các chức năng mà họ được và không được khi dùng miễn phí hoặc khi đã trả tiền. Đúng là nhiều khi có rất nhiều chức năng hay, nhiều người thích nhưng không phải ai cũng biết để dùng. Chức năng này lại không thể marketing tới mass được vì nó chỉ focus tới một nhóm user nhất định. Nhiều vs Tất cả. Ngược lại với Rollback Feature của Dropbox. Vấn đề của MailChimp thì lại là việc người sử dụng lạm dụng các dịch vụ miễn phí để làm những thứ không hay ho (ví dụ như spam). Bản chất của vấn đề thì là họ nghĩ rằng miễn phí ý mà, mất account cũng có sao đâu và không có sự tôn trọng dịch vụ giống như là các dịch vụ có phí.