Chị Tư và những góc HN

Mình thực sự không phải là một người yêu HN tới cuồng nhiệt. Mặc dù sinh ra tại HN, ăn nước HN, sống ở HN tới “mấy” chục năm có lẻ rồi. Thế nhưng lúc nào cũng chăm chăm đi ra khỏi HN. Lúc nào cũng muốn đi đâu đó.

Mình rõ ràng không phải là một người yêu HN tới cuồng nhiệt. Bằng chứng rõ ràng là mình sẽ rất bối rối khi có một ai đó muốn mình đưa đi chơi HN. Mình chẳng biết đưa họ đi đâu ngoài những góc nhỏ HN mà mình đã từng đi qua, ăn những món ăn mà mình đã từng ăn, ngắm hoàng hôn mà mình đã từng ngắm ở hồ Tây, hít hà hương sen mà mình vẫn hít hà mỗi mùa sen nở. Mình không đủ yêu tới mức tự tin rằng tất cả những thứ đó đủ để tạo ra một HN, đủ để gây ấn tượng cho những người bạn ở phương xa tới. Nhưng HN đối với mình chỉ có những góc nhỏ đấy thôi.

Hôm nay mình có join fan page của chị Tư. Join là vì mình thích đọc văn của chị ấy. Văn của chị Tư đối với mình cũng như những góc nhỏ của HN, cứ lặng thinh mà đi qua thì nó chỉ là những góc tối ẩm ướt mà thôi mà nếu bạn nhìn vào đấy kỹ hơn thì bạn sẽ thấy nhiều thứ. Miền Tây cho đến Cà Mau đối với mình chỉ là những con kênh, những rặng dừa, những chiếc ghe chở đầy hoa quả, những người dân hồn hậu. Vùng đó không để lại cho mình nhiều cảm giác như vùng núi ở phía Bắc cho tới khi đọc văn của chị Tư. Ví dụ như bài “Ngủ ở Mũi”, mình biết tới những căn nhà không khép cửa, không có cả vách che ở phía trước vì chẳng ai thèm tham lam của ai cái gì bao giờ. Nếu không hiểu tính tốt của người dân ở đây, mình chắc hẳn là dân VN nhưng cũng xì xồ như mấy bạn Tây “ô, hay quá, sao họ có thể ngủ được thế nhỉ?” Thế rồi, có những nỗi đau cứ đọc qua, đọc tới nửa trang tiếp rồi mới bắt đầu ngấm. Đọc văn chị Tư rất “gái”, tả nhiều thứ rất chi tiết nhưng lại phóng khoáng và rộng rãi giống hêt như đất Mũi ngày này qua ngày khác được phù sa bồi đắp. (văn chị Tư có lúc làm mình nhớ tới ảnh của Nhóc, vì ảnh Nhóc cũng “gái” lắm là gái).

Mình chợt nghĩ, nếu chị Tư sống ở HN, không biết chị Tư sẽ viết như thế nào về sự dễ thương xen lẫn với chanh chua của người HN, về những góc giàu màu sắc và vật liệu hơn rất nhiều của HN so với những gian nhà trống chỉ có gió biển và những người con người phóng khoáng. Không khéo tới lúc ấy, mình lại chả làm fan của chị Tư nữa!

Don’t try to control your audience, control yourself first!!!

Right after the launching of Gao’s new book – “Nhat ky son moi”, Thichdocsach (a fan page on Facebook for Vietnamese book-lovers) launched a campaign to promote itself with this book. The rule are:

  • You need to like this Page.
  • You need to post the link of this event into (more than) 15 friends’s wall.
  • Write a notification to the wall of Thichdocsach after doing 2 steps above.

(click to zoom in)

As an observer, my first thought is they (Thichdocsach) are trying to “buy” new fans with this hot book. This tactic is not new at all but maybe Gao’s book fits with their audience and they can gain many fans after this campaign. The problem here is how they can recognize the winner? Programmatically, they can know whether someone is their fan or not but how they can know this guy posted event’s link to his/her friends’ wall? You have only two ways to do this :

  1. Write an application and share the link over this application.
  2. You need to mention Thichdocsach by using @Thichdocsach in the link posted on your friend’s wall (this way isn’t good because the admin will have to count it manually but at least they can count it).

They didn’t use any mechanism I talk above and the results are many of their fans post this link to their friends’ wall, many of their fans write notifications (that they are done), many of their fans wait … wait … wait and then many of their fans are disappointing. In additional, they didn’t have any limit (top 10, top 20, top 100… fans will have the prize). It sounded like everybody can have Gao’s book and we can use Gao’s book to “buy” any 15 fans !!! (*^%$&$(*$)*(*&_(^(%)

The disappointment is continuing because suddenly and silently Thichdocsach arranges an offline to give 5-10 Gao’s books to the winners. The others (the losers – did complete Thichdocsach requirements but didn’t receive any book) are angry.

Ironically, the story ended in a peaceful (and little bit childish) way. Thichdocsach didn’t gain many fans (and their campaign wasn’t succeeded) but gained many complaints. My 2 cents here is don’t try to control your audience (because you can’t do it), try to control yourself with clear and transparent actions!!! Sometimes, don’t do anything is better than do the bad thing!!!

[codeforfun] Facebook FanPage Monitoring Tool

Mình mới code thử một cái Monitoring Tool cho Facebook FanPage tại đây, các bạn vào góp ý hen. Pj này xuất phát từ câu hỏi của bạn @anhhung là làm sao có thể biết được ai là người active nhất trên một Fan Page nào đó, mình ngó qua Graph API của Facebook và thấy nó support hết, chỉ việc lấy feed ra và đếm là xong. Vậy nên ngồi code thử một trang thấy ok mới nghĩ là tại sao không code đại thêm cho vài trang nữa coi thử xem tình hình như thế nào. Đây là lần đầu tiên code một cái gì đó bằng PHP và SQL (trước chỉ ngó qua để sửa mấy thứ), thế nên vừa ôm quyển Head First PHP & MySQL, vừa hỏi các cao thủ @jishan và @byhuy. Về cơ bản thì mình làm như sau :

  1. Load feed (nếu bạn đọc Graph API sẽ thấy feed lấy rất dễ và public, feed được xuất ra theo dạng JSON)
  2. Nhét vào DB
  3. Hiển thị thống kê

Hiện tại phần 1) đang bị giới hạn bởi việc load quá nhiều feed sẽ bị time-out, do vậy phải chia nhỏ và dùng cron job (mình cũng chưa biết có cách nào hay hơn, byhuy có gợi ý là có thể load feed về, ghi ra file và xử lý sau, giải pháp rất tốt nhưng phải tăng gấp đôi số cron job). Phần 3) thì hiện tại mình đang có thống kê thành viên active nhất (là những người viết lên wall nhiều nhất, chưa tính được like) và thống kê cho từng Page một.

Túm lại, về phần code thì sẽ rất là newbie vì đây là lần đầu tiên mình code PHP+SQL. Tuy vậy, việc có một công cụ Monitor theo ý mình là điều mà online marketer nên làm bởi FB Insight không phải lúc nào cũng cập nhật đủ nhanh và cập nhật những chỉ số theo ý của mình. Trong bài viết này cũng có nói tới một số công cụ trả tiền khác khá tốt, thế nhưng nếu không có nhiều tiền để trả thì thôi cứ tự code for fun cũng được nhỉ :mrgreen:

(note : mình ko có ý định làm bảng xếp hạng nên các page nằm trong danh sách trên là theo quan sát chủ quan của mình chứ không phải theo một tiêu chí xếp hạng cụ thể nào).

Update 2012 : Tool của mình đã chuyển sang địa chỉ http://stats.socialmediavietnam.com với sự hỗ trợ của Zing Me và có thêm số liệu của Zing Me so với Facebook.

Hãy yêu nhau đi, hãy tin nhau đi

Sáng nay có đọc được bài có tiêu đề “Can Social Media Be Trusted?“. Trong bài này có nhắc tới nghiên cứu của eMarketer với đánh giá cho rằng Blog post, status update trên FB được tin cậy nhất (bởi những người nằm trong social graph của người tạo ra content), sau đó đến Twitter thì giảm, forum cũng không có tính tin cậy bằng. Đây là một tín hiệu khá lạc quan đối với SM. Tuy vậy, đây không phải là nghiên cứu ở Việt Nam mà là ở Mỹ, mà Mỹ thì khác với Việt Nam.

SNS ở Việt Nam đang xoay theo một chiều hướng khó lường. Facebook vẫn tồn tại và có cộng đồng nhất định (bài học của Y!360 cho thấy một khi người sử dụng đã muốn gắn bó thì chỉ có nước đốt nhà đuổi họ đi thì họ mới chịu đi). Hai SNS hàng đầu được kỳ vọng là Zing Me và GoOnline cũng sẽ có những bước chuyển biến có định hướng hơn so với một SNS thông thường (ví dụ như việc Zing Me sắp sửa triển khai một vài ứng dụng liên quan tới e-learning, mạng giáo dục Go Online tăng traffic trở lại nhờ Miss Teen – một hoạt động thiên về tôn vinh vẻ đẹp hơn là có tính chất giáo dục).

Twitter ở VN quá bé. Forum vẫn có tiếng nói khá lớn, đặc biệt là với các vấn đề liên quan tới công nghệ và sức khỏe. Một số nhãn hàng đã chịu khó đối thoại nhiều hơn với người sử dụng thông qua Forum và đây thực sự là một tín hiệu vô cùng tích cực. Đỉnh điểm của đối thoại có lẽ là topic “Kinh nghiệm mua & sử dụng điều hòa nhiệt độ” ở trên diễn đàn … Webtretho. (tks @anhhung vì đã chỉ cho mình topic này). Topic không thực sự là đi sát với chủ đề của diễn đàn nhưng rất có ích nên đã nhanh chóng đạt 100 trang và phải chuyển sang phần 2, lập một kỷ lục khó tưởng tượng cho bất kỳ diễn đàn nào.

Blog. Chúng ta vẫn nói rằng Blog dù thế nào vẫn cứ là động cơ của Social Media. Khi mà cái tôi được thể hiện rõ nét nhất, người nói có trách nhiệm với điều mình nói nhất. Thế nhưng blog ở VN thì xịt dần sau khi Y!360 ra đi và Facebook tiến vào VN. Điều đó chứng tỏ ở VN chưa bao giờ thực sự có một văn hóa viết blog rõ nét mà cái người ta cần ở Y!360 thực ra là khả năng kết nối và cập nhật thông tin của nhau, thế mạnh của SNS chứ không phải blogging platform. Có lẽ giờ những người viết blog ở VN để thể hiện cái tôi thật sự của mình (về mọi chủ đề, không kể tới chính trị) không quá 1000-10000 người.

Đêm qua trong lúc chờ sao băng có đi lang thang trên Web (mà cuối cùng trời nhiều mây chả nhìn thấy ngôi sao băng nào). Bất chợt lạc vào blog của một bạn trẻ (xin được không nêu địa chỉ vì không viết bài này để nói hay phê phán cá nhân) cứ ngồi nghĩ mãi. Trước hết đây là blog post của bạn trẻ đó (click để phóng to)  :

Fake Blog - Osla

Yanky. Kể cả đây mà là một bài advertorial thì nó cũng là một bài trơn tuột ai đọc 3 câu cũng “ngửi” ra mùi chứ chưa nói là một bài blog. Phải chăng, các nhãn hàng cứ nghĩ đơn giản có một hai bạn trẻ nổi tiếng với vài nghìn tới vài chục nghìn người đọc/ngày nói gì là người ta cũng tin hay sao? TV phủ sóng cả 80 triệu dân người ta còn chẳng tin cơ mà? Phải chăng các bạn trẻ cứ nghĩ rằng nếu viết blog như vầy thì vẫn có người đọc hay sao? Ai cần đọc blog của bạn khi mà những điều bạn viết có tràn lan trên báo rồi? Họ cần chính kiến của bạn cơ!

Vậy đó, yêu mà không tin thì chẳng lâu bền được. Muốn khách hàng yêu mình thì phải làm cho khách hàng tin mình, mà muốn tin thì cứ dùng Social Media vô tội vạ là được hay sao? Hy vọng rằng những bài blog như thế này sẽ bớt dần đi, những bài viết thực sự có ích (như bài viết trên forum WTT về … điều hòa) sẽ tăng dần lên.

Facebook, Twitter hay Google Buzz?

Lifehacker hôm vừa rồi có một bài viết khá chi tiết mang tên “Which Social Network is Right For You?“. Điểm được nhất trong bài viết theo tôi có lẽ là bảng so sánh (comparison chart) giữa Twitter, Google Buzz và Facebook. Bảng so sánh này không hề nói tới traffic hay số lượng user theo kiểu “User của anh mà mang ra đè chú thì chú sập nhà“.

(pix courtesy of Lifehacker)

Xin đọc chi tiết cả bài viết để xem đánh giá của Lifehacker. Cá nhân tôi có sử dụng cả ba mạng xã hội này và thấy các đánh giá của Lifehacker khá chuẩn. Google Buzz không hề thuyết phục được tôi bởi các lý do liên quan tới Volume Control (mà Lifehacker đã nói) cùng một lý do khác : tôi không thể truy cập vào Google Buzz nếu tôi không vào Google Mail, mà tôi thì dùng Mail (3rd client) để check mail chứ không vào thẳng trang web. Có cảm giác Google Buzz chưa định hình rõ (hoặc chưa show hàng rõ) xem mình sẽ trở thành ai, như thế nào. Chờ xem sao thôi! Dù sao, các tiêu chí để so sánh ở trên cũng khá tốt để tham khảo.

Một vài cách để tăng số lượng Fans thực sự của bạn ở Fan Page trên Facebook

Cũng giống như câu hỏi “Tại sao con gà lại chạy qua đường?” thì câu hỏi “Tại sao con chó trên mặt lại buồn thiu” có cùng một câu trả lời “Bởi vì điều đó mang lại nhiều lợi ích hơn cho nó”. Cũng như vậy, câu hỏi “Tại sao user lại làm Fan của bạn trên Facebook”, “Tại sao user lại comment/lại viết lên wall của bạn trên Facebook” cũng sẽ có cùng một câu trả lời “Bởi vì user thích thế/bởi vì điều đó mang lại lợi ích cho user” (dù là lợi ích vật chất hay tinh thần). Ở bài trước, tôi đã nhắc tới tầm quan trọng của “Fans thật sự” trên Fan Page của bạn. Cho dù mục tiêu của bạn là gì thì những Fans thật sự này đều rất quan trọng. Và bởi vì họ quan trọng, bạn phải chăm sóc họ. Có hai bước cơ bản cần chăm sóc :

1.Trước khi họ trở thành Fan

  • Sử dụng kết hợp các kênh truyền thông khác nhau mà bạn có để giới thiệu về Fan Page của bạn. Làm sao người ta là Fan của bạn nếu họ không biết bạn tồn tại trên đời?
    • Free : Hãy sử dụng Fan BadgeFan Box nhúng vào website, blog của bạn
    • Paid : thử trả tiền để quảng cáo ngay trên chính Facebook hoặc trên các phương tiện khác, thậm chí là in lên trên sản phẩm hoặc business card của bạn
  • Khi họ biết tới Fan Page của bạn và vào đó để ngó nghiêng, có gì đảm bảo là họ sẽ ấn nút “Become a Fan”? Landing Page lúc này là rất quan trọng. Nếu bạn chưa biết thì Facebook cho phép bạn chọn xem trang nào sẽ là trang hiện ra khi những người chưa là Fan của bạn truy cập vào Fan Page của bạn và mừng hơn là bạn hoàn toàn có thể code trang đó theo ý của mình. Vậy điều đơn giản nhất có thể làm được :

2.Khi họ đã trở thành Fan Đến đây, điều duy nhất tôi có thể nói được là hãy tìm hiểu Fan của bạnhãy giao tiếp với họ. Sử dụng các công cụ phân tích trong Insight để tìm hiểu về Fan của bạn, về phản ứng của Fan khi bạn post bài hoặc tạo ra một campaign trên Fan Page. Sử dụng cảm giác của bạn để tìm ra các cách khác nhau để Fan của bạn và bạn có thể tương tác được tốt nhất. Một ví dụ đơn giản, mỗi Fan Page khác nhau sẽ có một giờ khác nhau để post bài. Bài bạn post lên trên Fan Page được hiển thị trên Wall không khác gì với bài của một người khác, do vậy nếu bạn post bài vào lúc tất cả các Fan đang ngủ thì tôi dám cá rằng đến lúc khi họ dậy thì không còn cơ hội nhìn thấy bài của bạn nữa. Hãy thử coi Lollybooks Cafe đang làm với Fan Page chưa tới 1000 Fans của họ. 1000 không phải là con số nhiều nhưng 1000 Fans xịn chắc chắn sẽ hơn 50.000 Fans “không xịn”. Điều cuối cùng cần nói là việc hãy chú ý tới Privacy của Facebook và các chính sách khác có thể liên quan tới Fan Page (ví dụ Live Feed vs News Feed  hay việc Việt Nam block Facebook khiến cho Fan Box không hiển thị được thông tin đầy đủ…)

Điều gì tạo nên thành công của một Fan Page trên Facebook?

Sẽ rất khó nói tới thành công khi mà trong tay bạn không có tiền, có đất hay có nhiều gái đẹp (j/k). Cũng sẽ khó nói tới thành công khi chưa bao giờ tận hưởng niềm vui được tạo ra và quản trị một Fan Page có 10000 Fans trở lên. Vậy nên, điều đầu tiên khi nói tới thành công là bạn cần phải định nghĩa thành công là gì. Nếu bạn định nghĩa thành công của một Fan Page trên Facebook là số lượng Fans thì đây chắc chắn không phải là một bài blog nên đọc. Hãy tiếp tục đọc các tin tức khác về Facebook, về sự bành trướng không ngừng của nó và sự giật cục thảm thương của Facebook tại Việt Nam.

Nếu bạn vẫn tiếp tục kiên nhẫn để đọc tiếp, tôi xin khẳng định với bạn thành công của Fan Page trên Facebook quả thật dựa vào số lượng Fans của Fan Page đó. Thế nhưng, hãy khoan. Làm sao bạn biết được số lượng Fans thực sự trên Fan Page của mình?

[Read more...]

“Reconnect with…”, cách Facebook sẽ phá vỡ số Dunbar?

Nghĩ một hồi về Facebook, lòng vòng thế nào lại nghĩ tới việc ăn cưới chùa. Thế nên nói về cái này trước. Ăn cưới chùa nôm na là ăn cưới không có quà mừng cô dâu chú rể. Thường thì bạn bè người thân họ hàng ai cũng sẽ có quà mừng, không thì phong bao. Nếu ai lỡ không có điều kiện thì cũng cố gắng phong bao ít ít. Thế nhưng lại có những người chuyên đi ăn đám cưới chùa. Họ ăn mặc rất lịch sự để đi ăn cưới. Nhà gái thì lại nghĩ là khách của nhà trai, nhà trai thì lại nghĩ là khách của nhà gái. Phong bì thì bỏ đầy giấy lộn rồi đương nhiên ngồi ăn. Ít thôi, ít lắm lắm luôn. Nhưng mà có.

—————————————————

Tôi có một thói quen, một thói tò mò là hay quan sát người khác. Có một hai lần rảnh lắm lắm không có chuyện gì làm thì ra đầu ngõ ngồi uống nước trà. Bà bán nước trà bị câm, khách cũng đủ loại thành phần. Nhưng nghe họ nói chuyện rất vui. Thế là đủ. Chẳng cần mình nói gì. (Nó giống với việc add Twitter của một ai đó hay ho mà mình chẳng cần nói gì, chỉ cần nghe người ta là đủ thấy vui). Ngày xưa từ hồi có Y!360 đã phát huy cái tính này mà chính ra lại kiếm được bao nhiêu bạn tốt (về sau có cả room-mate luôn). Đến khi Facebook ra đời cũng vậy. Thấy ai hay ho thì lại add. Không nhất thiết bạn phải nổi tiếng (nếu bạn nổi tiếng, tôi sẽ đưa bạn vào list riêng – Online Celeb hẳn hoi nhé :D ), chỉ cần bạn có cái gì đó hay hay là tôi lại muốn “nghe”, muốn xem bạn bạn nghĩ gì, bạn làm gì, bạn nghĩ khác tôi nghĩ như thế nào. Thế nên, giờ Facebook có hơn 800 bạn mà chắc chỉ biết được 1/3 số người trong đó. 2/3 số người không biết tôi thì tôi cũng không hiểu tại sao họ add mình. Thế nên mới liên tưởng tới những người đi đám cưới chùa. [Read more...]

Nhà hát của những giấc mơ…

Tôi chưa từng bao giờ là fan của M.U và không nghĩ mình sẽ có thể là fan của M.U (hai đội bóng tôi yêu thích thì đều đã và đang xuống dốc, Ajax và AC Milan). Thế nhưng, giật tạm cái title câu khách ở đây để nói về chủ đề giấc mơ.

—————————

10331_181361670859_46889335859_4315345_6550022_n

Một con ngan sắp sửa biến thành tiết canh thì có thể ước muốn được điều gì? Không biết. Thế nhưng con người, cho dù biết/hoặc không biết mình sắp chết đều có thể ước muốn rất nhiều. Bậc thầy của việc tạo ra ước muốn của con người từ lúc còn trẻ cho tới lúc già có lẽ là … các hãng mỹ phẩm.

Có một người bạn hỏi bâng quơ rằng đối với khách hàng thì Food và HPC (Home n Personal Care) khác nhau như thế nào. Cái gì có thể làm Food chạm được vào dạ dầy của khách hàng, cái gì có thể làm HPC chạm được vào ví tiền của khách hàng. Cái này các bạn làm marketing cho FMCG hẳn phải biết rõ hơn tôi rất nhiều. Cá nhân tôi cho rằng, Food thì sẽ có tác dụng tức thì, gì thì gì chứ nói đến Food thì trước sau cũng phải xử nó thôi. Không măm muộn thì măm sớm. Do vậy người ta nhìn nhận Food cũng không kiên nhẫn gì cho cam. Phải thỏa mãn ngay! Phải mát lạnh! Phải nóng bỏng! Phải bốc khói tùm lum! Phải bốc mùi sực nực (chết, nếu TV sau này có thêm khoản tỏa hương). Thế nhưng, HPC thì khác, nhất là Personal Care. HPC là nơi nuôi những giấc mơ, là nơi người ta trả tiền để nuôi những giấc mơ của mình.

Không ai dám nói rằng chỉ đánh răng 1 lần thì răng sẽ trắng bóc như răng sữa, chỉ gội đầu một lần thì da đầu sẽ khỏe, tóc sẽ không gãy rụng và bọn gầu sẽ biến mất. Không ai dám nói rằng chỉ cần bôi kem 1 lần thì da mặt của bạn sẽ mịn như da mông của em bé. Ngày ngày TVC trên TV cứ phát inh ỏi, những giấc mơ trong đầu của bạn cũng sẽ trỗi dậy theo, hòa vào nhau một cách êm ái và đầu của bạn sẽ biến thành “Nhà hát của những giấc mơ”, còn tay của bạn sẽ nhét vào túi tiền mà đếm, đếm rồi tiêu, rồi mua.

Ngay cả đối với Food, cho dù xử ngay tức thì nhưng không ai nói là Food không nuôi những giấc mơ của bạn. Sữa bột cho trẻ em có đầy những thứ “có vẻ” làm cho con bạn thông minh hơn. Thế nhưng ở tuổi của tôi và anh chị tôi, sữa mẹ, sữa đi xin rồi mới tới sữa bò, và sữa bò chỉ có một loại duy nhất. Không phải cha mẹ tôi không mơ những giấc mơ được thấy con cái thông minh hơn, mà bởi vì cái nhà hát đó chưa hoạt động, hoặc quá cũ kỹ.

—————————

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi thử block Facebook trong giờ làm việc (với khoảng thời gian 2 tiếng một lần). May mắn là tôi kiếm được phần mềm SelfControl (Mac OS X). Tôi có những việc cần phải làm trên Facebook và nó liên quan tới công việc và nghề nghiệp của tôi, nhưng không cần phải bỏ nhiều thời gian một ngày cho nó đến vậy. Ngày hôm nay cũng đã thử hai ba lần, thử Terminate Process, thử Restart máy và cuối cùng là thử Google “How to cancel SelfControl” nhưng đều chưa có cách nào vào được Facebook ngoại trừ việc đợi … tới hết giờ :D . Bất chợt tôi nghĩ rằng vậy thì điều gì khiến Facebook có thể tạo nên một giấc mơ còn to đẹp, còn hoành tráng, còn ầm ĩ hơn cả những giấc mơ mà TVC cũng như các hoạt động khác của các bạn FMCG đã tấu lên trong đầu tôi tới như vậy? Răng tôi sẽ không trắng hơn, da tôi không mịn hơn, đầu tôi cũng không hết gầu, tôi chắc chắn sẽ không sáng mắt, cũng không khỏe đến mức “một người khỏe, hai người vui” khi cứ ra ra vào vào Facebook. Vậy giấc mơ đó là gì? Ai biết xin nói dùm!!!

—————————

Một phút cho quảng cáo : Nhân dịp cuốn sách “Bài giảng cuối cùng” ra mắt độc giả, Vinabook có tổ chức thi viết lên Wall trên Fan Page của họ về những giấc mơ của bạn tại đây. Nếu bạn không thích chia sẻ giấc mơ kiểu vậy, bạn có thể quay lại với câu hỏi của tôi ở trên. Nếu bạn cũng không thích câu hỏi của tôi ở trên nữa, có thể bạn sẽ thích bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa“, bài mà con ngan của tôi ngêu ngao ở tít phía trên. Nếu vẫn không thích tiếp, ít nhất tôi cũng chỉ cho bạn một cách để “điều chỉnh giấc mơ” của mình một cách có ích hơn rồi, hãy thử sử dụng SelfControl để bớt lệ thuộc vào Facebook trước khi bạn có thể trả lời được câu hỏi “Vậy thì nó mang lại cái quái gì cho mình mà mình phải nhảy ra nhảy vô nhiều như thế để rồi lại đọc phải cái bài viết hâm hâm này?”

Một phút nữa thôi …

Mấy hôm nay trong lúc nông nhàn mải miết chơi Bejeweled Blitz trên Facebook (cái tên này chả biết đọc thế nào, thế nên nếu bọn này định viral qua bạn Long thì chắc thua ngay từ khâu đầu tiên vì đọc trẹo cả mồm chả ra cái tên :D ). Vừa chơi vừa nghĩ tại sao nó hấp dẫn mình (vừa làm việc này vừa làm việc khác nên điểm không cao là phải – chơi kém nên viện cớ thanh minh tí :D ).

2009-10-11_0730

Trò này với tên gọi có thể là khác nhau, chơi ở trên các môi trường/platform khác nhau (ví dụ offline hoặc ngày xưa đã từng chơi ở Yahoo!Games…) nhưng nhìn chung đều có luật chơi khá giống nhau : di chuyển các ô để cố gắng tìm các pattern cùng mầu theo chiều dọc hoặc chiều ngang (với ít nhất là 3 ô cùng mầu liên tiếp). Trò chơi này giống với mọi casual game khác ở một tính chất : sự đơn giản trong luật chơi (1).

Ngoài việc đơn giản trong luật chơi, Be-jewel-ed Blitz (trẹo cả óc lúc nhẩm đọc) còn có hai yếu tố vô cùng quan trọng :

(2)Thời gian giới hạn : 01 phút

(3)Highscore online : so sánh trực tiếp điểm với bạn bè và thông báo cho người chơi biết nếu bạn của người chơi vượt lên trên người chơi.

Yếu tố số 3 là một trong những điểm mạnh của Facebook, nhưng theo cá nhân tôi nghĩ thì đó chỉ là yếu tố kéo mình vào với trò chơi đó, còn lại hai yếu tố quan trọng nhất để giữ mình lại trong trò chơi phải là yếu tố số (1) : sự đơn giản trong luật chơi + số (2) : thời gian giới hạn + giao diện trò chơi không được tệ. Để chứng minh điều này, bạn có thể nhớ lại trò Lines hồi xưa, trò chơi cũng gây nghiện cho giới công sở chả kém gì trồng cây vặt quả bây giờ. Chỉ một đĩa mềm, USB… không cần mạng là bạn có thể giết thời gian cả ngày.

Thực ra, nếu bạn chú ý thì đây là một trong những công thức được lặp đi lặp lại và cho đến giờ vẫn thành công. Max Kalehoff đã có một bài tổng kết khá hay về Game Mechanic, trong đó Max chỉ ra các yếu tố dẫn tới một game thành công thường có [Read more...]