5 cuốn sách mà tôi sẽ còn đọc lại trong năm 2010

Đây không hẳn là 5 cuốn sách hay nhất (mặc dù cá nhân tôi cho rằng Phi lý trí là cuốn sách hay nhất mà tôi được đọc trong năm 2009). Đây cũng không phải là 5 cuốn sách in vào năm 2009 nhưng tôi đã mua và đọc chúng trong năm 2009.

Cuốn sách đầu tiên, “Vụ áp phe Lenovo” là một cuốn sách tôi chưa đọc hết. Trong thâm tâm, tôi cũng không ưa thích gì người Trung Quốc (có lẽ bởi lý do lịch sử), tuy vậy ý chí của những con người này là thật sự đáng khâm phục. Họ đã trải qua những khó khăn của startup một cách bền bỉ và ngoạn mục. Ngay khi họ chưa thành công ở trong nước thì đã có ý tưởng và quyết tâm vươn ra nước ngoài. Họ không nề hà gì việc đi bộ tới gần chỗ khách hàng rồi mới tiếp tục đi Taxi từ chỗ đó tới trước cửa công ty của khách hàng.

Cuốn sách thứ hai, “Wikinomics“. Sự cộng tác đại chúng đã thực sự làm thay đổi thế giới và nó là một minh chứng tốt rằng thế hệ Internet không phải là một thế hệ chỉ có những điểm xấu. Nó cũng mặc nhiên chỉ ra cho chúng ta thấy rằng dù chúng ta giỏi đến đâu thì cũng có rất nhiều người giỏi hơn chúng ta đang ở ngoài tổ chức, ở ngoài công ty, ở ngoài đất nước của chúng ta và chúng ta không biết họ. Wikinomics cũng chỉ ra được rằng khi có một môi trường thích hợp (xin được nhấn mạnh chữ thích hợp), con người sẽ thể hiện cái tốt áp đảo cái xấu (theo nghiên cứu của MIT, nội dung khiêu dâm trên Wikipedia trung bình sẽ được gỡ bỏ sau 1,7 phút).

Cuốn sách thứ ba, “Cái đuôi dài“. Trong năm nay tôi có suy nghĩ khá nhiều về The Long Tail và viết blog về những suy nghĩ này, tuy nhiên từ chuyện nói tới chuyện làm là cả một khoảng cách và tôi chưa làm gì được hơn ngoài chuyện … nói. Rick có nói rằng sau khi viết xong và nhận giải thưởng xong, Chris Anderson cũng đã nhận thấy rằng lý thuyết của mình còn có nhiều lỗ hổng và những con số mà ông đưa ra làm ví dụ chưa thật chuẩn xác. Tuy nhiên tôi tin vào suy nghĩ của Chris là một suy nghĩ đúng, có điều từ mô hình tới hiện thực thì mỗi một trường hợp khác nhau chắc chắn sẽ cần có những sự tinh chỉnh (fine-tune) nhất định.

Cuốn sách thứ tư,”Phi lý trí“, cuốn sách ưa thích nhất trong năm của cá nhân tôi. Trì hoãn, sở hữu, lựa chọn… có rất nhiều những điều chẳng ai nghĩ được đang ẩn sau các quyết định của con người, ẩn sau động lực của con người. Tôi tin rằng một người làm marketing tốt phải là một người hiểu rõ được (hoặc giả không hiểu được thì cũng luôn phải ở trong tâm thế muốn tìm hiểu) khách hàng của mình.

Cuốn sách thứ năm, một cuốn sách đã giới thiệu cho rất nhiều người bạn, cuốn “Giận“. “Giận” là một cuốn sách cần cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng, một người làm coder có ít nhiều cô đơn đôi khi cũng lại có tâm trạng giống với một người làm các ngành xã hội gặp gỡ rất nhiều người. Những cơn giận có thể làm bạn chết dần chết mòn, chết ngay từ lúc bạn chưa kịp cảm nhận nó. Thích Nhất Hạnh đã đưa ra những lời khuyên xác đáng, chân tình và đơn giản (mặc dù là thực hiện nó cũng chẳng đơn giản tẹo nào). Nghĩ thử xem, công việc của bạn liên quan tới Social Media, nhiệm vụ tối quan trọng đầu tiên của bạn là phải biết cách lắng nghe khách hàng. Thế nhưng, bạn lại chẳng biết cách lắng nghe chính bản thân mình, vậy điều gì đảm bảo bạn sẽ lắng nghe và rồi thấu hiểu khách hàng?

Xin cám ơn các tác giả của 5 cuốn sách này và những cuốn sách khác mà tôi đã đọc trong năm 2009. Nhờ họ mà đầu óc tôi đã mở mang hơn. Không mong đợi gì trong năm 2010 bởi điều thú vị nhất khi đọc sách là bạn sẽ không biết bạn nhận được gì sau khi đọc nó.

Trì hoãn, sở hữu, lựa chọn và giá của bạn trên Twitter…

Dare to escape the fear?

Đầu tuần đã phát khùng lên với các ISP (FPT và VDC). Ngồi ở công ty xài GPRS còn nhanh hơn cả ADSL. Thật không thể tưởng tượng được. Đành lôi cuốn “Phi lý trí” ra đọc tiếp. Chương 6,7,8 khá hay và làm mình nghĩ đến Twitter.

Chương 6 nói về các vấn đề liên quan tới Sự trì hoãn và tự kiểm soát. Procrastination có gốc Latin được ghép bởi pro – cho/cras – ngày mai. Kết luận đầu tiên là :

Từ bỏ các mục tiêu lâu dài vì sự thỏa mãn tức thời chính là sự trì hoãn

Thông qua thí nghiệm của mình, tác gỉả đưa ra kết luận rằng hạn chế quyền tự do của con người về một lĩnh vực gì đó là cách tốt nhất để chữa trị căn bệnh trì hoãn của bản thân họ. Tuy vậy, nếu không hạn chế được thì cung cấp cho họ một công cụ giúp họ có thể loại bỏ sự trì hoãn (ví dụ cam kết về deadline) cũng sẽ giúp họ đạt được kết quả tốt hơn.

Tác gỉả cũng cho rằng khi “giọng nói bên ngoài” đưa ra mệnh lệnh, chúng ta sẽ có sự chú ý tốt hơn (có lẽ do chúng ta hay bao biện và luôn tự xoa dịu bản thân mình).

Chương 7 nói về sự sở hữu. Một cách tương đối, chúng ta luôn đánh giá cao hơn mức norm về những gì chúng ta đang sở hữu.

…sở hữu chỉ đơn giản là thay đổi quan điểm của chúng ta. Đột nhiên quay trở về trạng thái trước sở hữu là một mất mát mà chúng ta không thể tuân theo. Vì thế trong cuộc đời, chúng ta tự nuông chiều mình với ảo tưởng rằng chúng ta luôn có thể điều chỉnh bản thân để trở về chỗ cũ nếu cần; nhưng thực tế, chúng ta không thể.

Chương 8 nói về sự lựa chọn. Chương này có nhiều quan điểm cùng với cuốn “Nghịch lý của sự lựa chọn” nhưng ngắn gọn và dễ đọc hơn. Chúng ta thường sa đà vào các sự lựa chọn và không xác định đúng được giá trị của sự lựa chọn.

Ngày nay, chúng ta dốc hết sức lực để giữ tất cả các cơ hội mở ra cho mình… mua một chiếc xe SUV sang trọng không phải vì muốn lướt trên các đường cao tốc mà chỉ để phòng khi chúng ta muốn lau chùi gầm xe.

…trong bối cảnh đơn giản với một mục tiêu rõ ràng, tất cả chúng ta đều thành thạo khi theo đuổi những thứ đem lại cho chúng ta cảm giác thỏa mãn…

…đã bao nhiêu lần chúng ta mua một món hàng hạ giá không phải vì chúng ta cần nó mà bởi vì sau đợt hạ giá thì chúng ta sẽ không bao giờ mua được với giá đó nữa?

——————————————————————

Hôm nọ, có một bài viết về Danh sách 20 người Việt dùng Twitter bạn nên follow, trong đó có tên tôi. Có vui không? [Read more...]